Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà...các cậu có định dọn đống này đi không?
- À...ôi, muộn rồi, Lãnh Vương, mình về trước, các cậu dọn thong thả :)))) - Tiểu Bảo vừa nói vừa vươn chân chuẩn bị tốc biến.
- Cậu định bay đi đâu hả Tiểu Bảo yêu dấu? CÓ MAU DỌN HAY KHÔNGGG?
- Nhưng mình thật sự có việc mà...
- Có việc thì qua đây phá làm gì? Dn hay thích ăn đp đây?
Tử Kiều nhấn mạnh câu nói, ánh mắt sắc như dao nhìn Tiểu Bảo khiến cậu chùn chân, phải cặm cụi đi dọn.
- Dương Thiên?
- À...mình dọn liền đây...bình tĩnh...- Vừa nói vừa cầm chổi quét.
- Tử Kiều...cậu thật sự nên làm quản lí đội bóng rổ đấy.
- Sao? Sao cậu nghĩ thế?
- Cậu tự nhìn lại hai cậu ấy khi gặp cậu kìa...
- Chắc tại Tiểu Bảo phi cái rề mốt ( điều khiển tivi ấy) vào mũi mình nên mới thế.
- Còn đau không?
Vừa hỏi, ngón tay cái của Lãnh Vương lướt nhẹ trên cái băng cá nhân trên sống mũi Tử Kiều.m
- Đỡ rồi. Cảm ơn cậu.
.......
Lúc sau cô về nhà, ba cô nhìn thấy miếng băng cá nhân trên mũi cô vội hỏi:
- Con gái....con lm sao thế???
- Con sang nhà Lãnh Vương hỏi chút chuyện, bị Tiểu Bảo phi điều khiển TV vào mũi....nên thế ah.
- Ôi trời.....À, đúng rồi con, mai...nhà ta sẽ lại tiếp khách.....
ĐOÀNGGGG.....tiếng sét đánh ngang tai Tử Kiều.
- LẠI NỮA Ạ??? Không, con không chịu đâu, không chịu đâu. Con k muốn mặc cái đầm dạ tiệc bó sát người con đến k thở nổi, con k muốn tiếp khách đến 2h sáng và trên hết, con k muốn gặp tên Hàn thiếu gia chết tiệt đó nữaaaaa.
- Thôi mà con...lần này khách về sớm, với mai là thứ 7, con k phải học nên ba sẽ tổ chức vào tầm chiều để tối con đi tập bóng rổ...
- N mà con nhất định không mặc cái đầm đó nx đâuu.
- Lần này mặc sườn xám dc chưa...chẳng phải con thích mặc sườn xám nhất sao.
-......Vậy...thôi cx dc ba ạ....
- Vậy tốt, mai con mời cả bạn con đến cx dc.
......
Sáng hôm sau, Tử Kiều dậy sớm chạy bộ ở công viên thì gặp Tiểu Bảo đang cùng Lãnh Vương tập bóng. Cô chạy qua chào.
- Lãnh Vương, Tiểu Bảo! Buôi sáng tốt lành.
- A, Tử Kiều! Hello. - Tiểu Bảo ngừng chơi, vẫy tay chào Tử Kiểu đang chạy tới.
Lãnh Vương cx ngừng, quay ra nhìn Tử Kiều.
- Hai người tập bóng à? Sao k nói cả đội bóng ra?
- Thật ra mình cx định nói cả đội đến đây, n mà Lãnh Vương k muốn.
- ? Sao k muốn?
- Thứ 7 chỉ mình và Tiểu Bảo tập thôi, mọi ng đều có vc bận cả r.
- Thế Dương Thiên...?
- Cậu ấy đi học rồi.
- À, mình quên mất chuyện định nói. Hôm nay nhà mình lại có tiệc, các cậu đến được k?
- Hể?? Lại tiệc? Vậy mình dc ăn thoả thích nữa r đúng k??? - Said by Tiểu Bảo.
- Ừ, cậu sẽ được ăn và mình lại phải gặp tên thiếu gia họ Hàn đáng ghét kia...
- ....Cậu ta khó ưa thế sao?- Lãnh Vương cứng ngắc hỏi.
- Rất rất khó ưa. Đến cái tên cx k cho mình biết, rồi còn bày đặt chảnh choẹ...thấy ghét.
-....*câm nín*....
- Tóm lại là tối nay nếu cả hai ng đến dc thì đến nhé. Mời cả Dương Thiên luôn nha, mình đi trước.
-OKKK, BYE NHAA.



Tối đó nhà Tử Kiều rất đông vui, các công ty lớn đều có mặt. Tử Kiều trong bộ sườn xám, đẹp đến từng đường may, nét chỉ. Cô cũng vậy, mái tóc búi truyền thống, đôi giày nạm vàng cùng với dáng người tuyệt đẹp khiến cô làm tâm điểm của mọi ánh nhìn. Lúc sau, gia đình họ Hàn đến và tên thiếu gia kia lại trở thành tâm điểm. Hàn lão gia và con trai đến chỗ hai cha con cô đang đứng.
- Hàn lão gia, hân hạnh.
- Chào Vũ lão gia *rồi nhéo tay Tử Kiều bên cạnh, nói thầm* chào...
- Aiii.....con chào Hàn lão gia...
-*nhéo phát nữa*
-A....H..Hàn thiếu gia...
- Hai đứa ở đây nói chuyện nhé. Ba đi với Hàn lão gia ha.
- Ơ...kìa...BAAA.
Rồi ba Tử Kiểu kéo Hàn lão gian đi. "Lại phải tiếp chuyện anh ta...bực mình..."
- Vũ tiểu thư? Tôi có thể nói chuyện với tiểu thư dc chứ?
- A? Tôi á?
- Đúng. Nếu tiểu thư k phiền?
- À không....không phiền...n mà thiếu gia có chuyện gì để nói.
- Có chuyện tôi k biết tâm sự với ai. Có thể nhờ tiểu thư đây không?
- À ừ...có thể...vậy....đi đâu yên ắng 1 chút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro