Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, hôm nay bọn mình sang nhà Lãnh Vương chơi đi! - Tiểu Bảo hí hửng hỏi ba người kia.
- Cậu lại định cùng Dương Thiên phá nhà mình đấy à?
- Mình đâu có phá! Chỉ là cùng cậu ấy nghịch ngợm chút xíu thôi mà.
- Thế không phải phá thì là gì?!
Tử Kiều đứng ngoài chả hiểu ba con người kia đang nói gì, lên tiếng hỏi:
- Các cậu...hôm qua sang nhà Lãnh Vương ngủ à?
- Ngủ cái con khỉ ấy! Bọn họ phá nhà mình thì có!
- Thôi mà! Hôm nay sang, tiện thể bàn luôn về chuyện đội bóng. Nha bạn Lãnh Vương đẹp trai, kun ngầu iu quý của tui!!!!! - Tiểu Bảo vừa nói vừa nịnh nọt Lãnh Vương khiến Tử Kiều với Dương Thiên quay sang nhìn nhau, tay sở gai ốc.
- Khiếp quá đi ông ơi...được rồi, nhưng là vì đội bóng mình mới cho hai người ngủ lại đấy. Mình cấm phá phách, BIẾT CHƯA ?!!
- Rồi rồi! Không làm gì đâu mà. Tử Kiều, cậu đi không? - Thiên vừa nói vừa quay sang hỏi Tử Kiều.
- À thôi....mình có việc tối nay rồi! Xin lỗi nhé [thậy ra là vì bà ý ngại ông Vương ấy mà 👍(tác giả)]
- Vậy thôi, Tiểu Bảo, Dương Thiên, về thay đồ rồi đến nhà mình luôn nhé. Mình về trước.
- Okok! Đã hiểu! - Bảo và Thiên cùng nhây nhây đồng thanh trả lời Lãnh Vương.
- Ờm...mình cũng về luôn nhé, mai gặp.
- Ừ, về thong thả! Bái bai!!
........

• Nhà Lãnh Vương...
-*xoảng* Trời ơi Tiểu Bảo, mình vừa xếp lại xong đấy!
-*choang* Các cậu làm ơn đừng chạy nữa được không ?
-*ầm ầm, ruỳnh ruỳnh* Giời ơi, cho nhạc nhỏ xuống giùm cái!!!
-*bốp bốp* Đừng có phá gối nhà mình
.....
Đủ thứ tiếng phát ra từ nhà Lãnh Vương cùng với tiếng hò hét cho hai con giặc kia ngưng hoạt động nhưng vô dụng.
.......

• Nhà Tử Kiều
Trái ngược với không khí "sôi động", "náo nhiệt" ở nhà bạn Vương, nhà Tử Kiều lúc nào cũng êm đềm, lãng mạn bên tiếng piano của cô (Tử Kiều biết chơi cả piano nhé). Những ngón tay thon nhỏ, xinh xắn của cô lướt trên phím đàn với bài Fly me to Polaris (của Yiruma) nhẹ nhàng và sâu lắng. Đang chơi, ngón tay cô dừng trên một phím đàn. Cô nhớ lại hồi trước, đây là bài đầu tiên cô chơi bằng cây đàn violin mà Lãnh Vương tặng, nhưng giờ, nó đâu còn nữa....
- Aziii, nhớ lại làm gì? Quên đi Vũ Tử Kiều! Quên đi....
Mà nhắc mới nhớ, hình như Tiểu Bảo cầm vở của cô thì phải...mà cô có cho cậu mượn không ta? Nghĩ một hồi, cô quyết định đi đến nhà Lãnh Vương hỏi Tiểu Bảo.
.......
Từ ngoài cổng cô đã nghe thấy tiếng Tiểu Bảo hét ầm ĩ bên trong, lẫn với tiếng Lãnh Vương.
Cô đẩy cổng bước vào trong biệt thự, lòng thầm nghĩ:" Một mình cậu ấy có thể ở đây được sao? Rộng quá!"
Đến cửa nhà, cô lịch sự bấm chuông rồi mở cửa...khi cánh cửa bật mở, thứ đầu tiên đập vào mặt cô chính là cái điều khiển tv phóng ra từ tay Tiểu Bảo, theo đó là một bãi chiến trường. Cô bị cái điều khiển đập thẳng vào mũi và hậu quả chính là...giọt máu từ mũi cô. Cô đơ người, ba con người kia dừng lại mọi hoạt động quay ra nhìn cô. Chừng 20 giây, cô tỉnh lại, môi nhếch lên, nở một nụ cười nguy hiểm. Cô ngẩng mặt, máu mũi vẫn còn đó, cô hít một hơi rồi....
- TRƯƠNG TIỂU BẢO!!!!! TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU!!!!
- T...Tử Kiều...mình...xin lỗi...
- Xin lỗi sao? Hôm nay mình cho cậu biết tay.
Nói rồi cô rượt Tiểu Bảo quanh nhà, hết chỗ này đến chỗ nọ.
- Gaghh, mình xin lỗi rồi mà!
- Cậu xin lỗi nhưng cái mũi mình nói có khá hơn không???
Lãnh Vương với Dương Thiên đứng ngoài cười như được mùa. Tiểu Bảo vội chạy ra sau lưng Dương Thiên cầu cứu.
- Thiên ơi! Cứu mình với...
*Thiên quay ra đằng sau cười ha hả*
- Cậu qua đây!! Cái tên chết bầm kia!
- Lãnh Vương, cậu ngăn cậu ấy lại dùm cái đi.
Lãnh Vương cười rồi đưa tay kéo Tử Kiều lại. - Cậu tha cho cậu ấy đi.
- Nhưng mà cậu ấy...
Chưa nói dứt câu, gương mặt Lãnh Vương đã ở ngay trước mắt Tử Kiều. Cô giật mình, ngả người về phía sau một chút, tránh xa gương mặt thanh tú kia.
- Cậu có định lau vệt máu này không?
- À...có...
......
Lãnh Vương ân cần lấy hộp đồ y tế ra giúp Tử Kiều lau đi máu. Hành động của cậu sao nhẹ nhành quá, khiến gương mặt cô cũng ửng đỏ, trông rất đáng yêu.
- Tử Kiều...cậu không sao chứ?
- Sao cậu cũng cùng Tiểu Bảo phá nhà Lãnh Vương vậy Dương Thiên? Vẻ lãnh đạm thường ngày đâu rồi?
- Cái này....
- Còn cậu đấy Tiểu Bảo. Nếu không nhờ Lãnh Vương thì cậu nhừ xương rồi.
- Thôi mà Tử Kiều tỉ tỉ! Xin lỗi mà.
Lãnh Vương lau vệt máu hộ Tử Kiều xong, cậu dán miếng băng cá nhân lên mũi cô.
- Có vết xước đấy. Dán vào.
- C...cảm ơn cậu.
- Mà Tiểu Bảo, cậu có cầm vở văn của mình không?
- Không. Hình như Mật Du cầm mà.
- Vậy á! Hic...thế  mình bị như vậy là quá bất hạnh rồi!!!
ơ
M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro