Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ầy... Chắc phải vậy rồi...
Rồi Tiểu Bảo quay sang nói với Lãnh Vương và Dương Thiên:
- Mai đi tập bóng cùng mình đi, được không?
- Vậy cũng được, mai 7h nha.- Dương Thiên chủ động hẹn giờ- Tử Kiều, cậu cũng đi chung đi cho vui, hoặc không thì vào tập luôn cùng bọn mình.
- Vậy có được không? Mình sợ làm phiền các cậu.
- Không sao không sao. Cậu đi chung càng vui.- Tiểu Bảo hí hửng lên tiếng thuyết phục Tử Kiều.
- Vậy được rồi.
.......
Sáng hôm sau là một buổi sáng rất đẹp, mặt trời ló rạng đằng Đông đang ngày càng hửng hồng, những giọt sương trên lá lúc này cũng hết dần, một tiết trời thật tuyệt để luyện tập.
Tử Kiều đánh răng rửa mặt xong, cô vào phòng thay bộ đồ tập bóng rổ rồi xách túi đồ ra khỏi nhà... Trên đường đi cô vô tình nhìn thấy Lãnh Vương cũng đang đi đến sân tập.
- Lãnh Vương...
- Ủa? Tử Kiều...cậu tới rồi hả?
- À ừ...cậu cũng tới rồi...
- Lâu lắm mới thấy cậu mặc lại đồ tập bóng rổ.
- Ừm...cậu cũng thế.
[cái bầu không khí này quá gượng gạo rồi phải không?! 😏😏tác giả)]
Lúc sau, Dương Thiên với Tiểu Bảo cũng đến.
- Êi, Lãnh Vương, Tử Kiều!
- Tiểu Bảo, Dương Thiên, hai cậu tới rồi à!
- Oà, cậu mặc đồ tập đẹp thật đó Tử Kiều! Ý mình là...cậu vừa ngầu vừa xinh đó.
- Cậu...nói cái gì vậy...- Từ Kiều mặt đỏ như gấc bất giác lên tiếng. Lãnh Vương từ xa nhìn Tử Kiều cười nhẹ.
- Thôi, bây giờ bọn mình tập đi, mau lên.

Bốn người chia thành hai đội, Lãnh Vương & Tử Kiều một đội, Tiểu Bảo & Dương Thiên một đội.
- Lãnh Vương, cậu cao hơn mình, cậu làm centre đi.
- Ừm.
Trận đấu bắt đầu. Vừa vào trận, Lãnh Vương ngay lập tức cướp được bóng từ tay Dương Thiên, chạy về phía rổ đội bạn. Tiểu Bảo chuẩn bị lấy lại bóng thì Tử Kiều ngay lập tức sử dụng chiến thuật 1 kèm 1 khiến Tiểu Bảo không sao cướp lại bóng được. Lãnh Vương nhảy lên và ghi được một điểm.
- Ê, hai người các cậu có phải là trời sinh một cặp không mà sao ăn ý quá vậy?- Tiểu Bảo không bằng lòng, trẻ con lên tiếng.
- Hai người họ đã từng được mệnh danh là cặp đôi không thể bị lấy đi một điểm mà.- Dương Thiên nghĩ thầm.
.......
Trận thứ hai bắt đầu, lần này Lãnh Vương vừa lấy được bóng đã truyền lại cho Tử Kiều, cô tức tốc chạy tới rổ đội Tiểu Bảo, cô nhảy lên định cho 1 cú dunk (úp rổ) thì cô bị với hụt [ do chiều cao khiêm tốn so vời cầu thủ bóng rổ đó mà, hố hố 😗(tác giả), cô không đủ cao để với tới thành rổ..." Thôi xong, lần này ngã thật rồi, ngã đau là đằng khác...". Từ Kiều nghĩ thầm như một người bị mất trí, lúc này cô chỉ nghĩ được rằng mình sẽ bị ngã và có thể sẽ bị chấn thương.
- Tử Kiều!!- Lãnh Vương hốt hoảng chạy tới đỡ Tử Kiều nhanh nhất có thể.
Cậu ôm Tử Kiều rồi...huỵch...cả Lãnh Vương và Tử Kiều ngã lăn ra đất...
- Lãnh Vương, Tử Kiều, hai người không sao chứ?
Mắt Tử Kiều nhắm tịt lại, cô không nhìn thấy trời đất gì nữa, nhưng cô cảm thấy có ai đó đang ôm cô; cô hé mở mắt và giật mình...người ôm cô là Lãnh Vương. Đây là mơ hay thật vậy? Tại sao lại là cậu ấy?... Những ý nghĩ mông lung cứ hiện ra trong đầu Tử Kiểu cứ hiện ra, người đang ôm cô lúc này là Lãnh Vương, là Lãnh Vương. Tử Kiều vội ngồi dậy.
- Cậu không sao chứ?
- A...không sao, còn cậu??
- Hơi đau vai một chút.
- Để mình xem...
Tử Kiều vừa nâng cánh tay Lãnh Vương lên một chút, mặt cậu đã biến sắc.
- Mình làm cậu đau à? Xin lỗi...
- Không sao.
- Ê, hai người có ai bị thương không?- Tiểu Bảo lo lắng chạy tới hỏi.
- Mình thì không, nhưng chắc Lãnh Vương thì có.
- Lãnh Vương, cậu có ổn không?
- Không sao. Các cậu cứ làm như mình sắp chết đến nơi ấy.
- Tay cậu thương thế này thì tập gì nữa. Thôi về đi.
- Ê này Trương Tiểu Bảo, cậu từ bao giờ biết lo lắng cho mình vậy?
- Sao? Trước đây mình luôn lo cho cậu mà!
- Thôi ông ei!
........
Sáng hôm sau đến trường, Lãnh Vương lại triệu tập 30 người trong số 100 người đã được chọn qua cuộc xét duyệt mà hơn 1000 người tham gia để chọn ra 15 người để làm đội chính thức. Tiểu Bảo, Dương Thiên và Tử Kiều cũng đến.
Tiểu Bảo vừa đến đã thấy hơi lo vì 30 người này đều đã được Lãnh Vương xét duyệt vô cùng kĩ mới chọn ra được, vậy mà hôm nay lại phải chọn ra 15 người để lập đội chính thức...
- Này Hàn Lãnh Vương, lần này đau đầu đấy. Cậu đã loại gần hết thành viên cũ rồi, còn có 4 người trong đó có mình, cậu định làm thế nào?
- Để mình lo, cậu im đi cái coi.
Nói rồi Lãnh Vương bước lên phía trước, dõng dạc nói.
- Trước tiên, mình sẽ đặc cách cho Tiêu Dật, Phong Luân và Tiểu Bảo vào đội bóng. Vậy là còn 12 người. Còn mình và Dương Thiên cũng phải vào theo yêu cầu của đội trưởng Trương Tiểu Bảo. Và còn 10 người. 10 người các cậu chia thành hai đội, thi đấu với nhau. 5 người tốt nhất sẽ được chọn.
- QUAOOOOO, LÃNH VƯƠNG, CÁCH NÀY ĐƯỢC À NHA!!!- Tiểu Bảo hét ầm lên.
- Cậu nhỏ tiếng không được à? - Tử Kiều và Dương Thiên quay ra đồng thanh nói 😓😥.
- À....mình xin lỗi.
..........
Sau một hồi thi đấu, Lãnh Vương quay ra hội ý với Tiểu Bảo và Dương Thiên. Họ đã chọn ra 5 người xuất sắc nhất.
- Mình xin đọc tên đội bóng rổ chính thức và đội hình từ giờ về sau: Lãnh Vương- centre; mình và Tiểu Bảo- tiền vệ chính; Tiêu Dật, Phong Luân và Hà Nhân- tiền đạo; Tuấn Phong, Vũ Lâm, Gia An và Hạ Vũ- hậu vệ. - Dương Thiên đứng lên trước mặt những ứng cử viên kia đọc.
- Và đương nhiên, Trương Tiểu Bảo vẫn sẽ là đội trưởng. Còn Vũ Tử Kiều, cậu aya sẽ là quản lí đội bóng chúng ta.- Lãnh Vương vừa nói vừa liếc Tử Kiều.
- Cái gì? Mình á? Nhưng mà...mình đã làm bao giờ đâu?
- Cậu đã từng tham gia đội bóng rổ, chắc chắn cũng sẽ biết vai trò của quản lí, nên mình đã đề bạt cậu đó.- Tiểu Bảo nói.
- Cái tên này...😩
- Thôi được rồi, từ ngày mai, huấn luyện viên sẽ bắt đâu đưa chúng ta vào luyện tập để tham gia giải U17 của thành phố lần này. Cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro