Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng việc cần làm bây giờ là làm thế nào để mọi người vào đội bóng mới là vấn đề lớn nhất... - Tử Kiều quay sang nói với ba người kia.
- Mình chưa nghĩ đến chuyện này...bây giờ phải làm thế nào, Lãnh Vương, Dương Thiên??- Tiểu Bảo lo lắng.
- Sao lại hỏi bọn mình?- Lãnh Vương ngạc nhiên hỏi.
- ...Hay là chúng ta cứ nói với phát thanh viên trường mình là cho bọn mình thông báo về đội bóng chày một chút, biết đâu chừng sẽ hiệu quả?!- Dương Thiên xưa giờ là người thông minh, cậu nghĩ ra cách gì là cả bọn đồng ý liền và ngay.
...........
Phòng phát thanh.....
Lãnh Vương cầm tờ biên bản ngồi vào ghế để thông báo tuyển sinh cho đội bóng:
- Xin chào các bạn, tôi là Hàn Lãnh Vương của lớp 9-10 hôm nay xin thông báo với các bạn: Đội bóng rổ Nguyệt Gia vừa được thành lập lại, tuy nhiên thành viên mới chỉ có tôi, Dương Thiên và Trương Tiểu Bảo. Đội hình này thì không thể làm nên một đội bóng được. Vì vậy rất mong các bạn hợp tác, nơi đăng kia thành viên cho đội bóng là ở phòng thể chất, chiều nay hết hạn, xin cảm ơn.
Thông báo xong, Lãnh Vương đứng dậy đi ra ngoài, ba con người kia đồng loạt quay ra nhìn cậu.
- Sao vậy?
- Cậu thêm cái chiều nay hết hạn là sao? Chẳng phải là trưa mai sao?- Tiếng Tử Kiều thắc mắc hỏi.
- Làm thế để mọi người ồ ạt đến xin, hiệu quả sẽ tốt hơn.
- Thôi thôi thôi, hai ông bà thôi cho tôi nhờ cái ạ. Có đến phòng thể chất không?- Tiểu Bảo vừa cằn nhằn vừa trêu Tử Kiểu với Lãnh Vương.
...........
"Đã gần hết trưa mà vẫn không có ai tới, chẳng lẽ mọi người thật sự không một chút quan tâm? " Tiểu Bảo nghĩ bụng, song gương mặt cậu lộ chút lo lắng.
- Đừng lo, họ sẽ tới mà!- Dườn Thiên ngội cạnhđộng viên Tiểu Bảo.
RẦM RẦM RẦM.......tiếng mọi người thi nhau chạy vào phòng thể chất, vừa vào, họ đã ầm ĩ hết lên:
- Cho mình vào...Mình nữa...Mình cũng muốn tham gia.....
Mấy trăm con người với mấy trăm lời nói như đập vào mặt bốn người đang ngồi phía bàn đăng kí.
HOÉTTTTTTTT...tiếng còi của Tử Kiều dừng lại mọi hoạt động.
- Mọi người lùi xuống dưới rồi xếp thành hàng đi, chúng tôi còn phải có chỗ thở chứ.
........
Không như Dương Thiên nghĩ, cách này của cậu thật hiệu quả quá rồi mà. Theo suy nghĩ của cậu, chỉ có vài ba người đến, ai ngờ... Xem ra lần này Lãnh Vương cũng làm nên sự lớn rồi.

Những người đăng kí tham gia đội bóng có cả thành viên cũ: Phong Luân, Tiêu Dật, Hà Nhân,.....
.........
Sau ba tiếng đồng hồ nhận thành viên đăng kí, Tử Kiều, Lãnh Vương, Tiểu Bảo, Dương Thiên thở không ra hơi, mồ hôi đầy mặt.
- Ê mọi người, mấy trăm người đăng kí như vậy, biết lấy bao người đây? - Tiểu Bảo mệt mỏi hỏi.
- Trước hết lấy thành viên cũ, nếu thành viên cũ không đủ năng lực thì thay người mới.
- Nhưng làm thế nào để biết họ có năng lực hay không?- Tử Kiều hỏi Lãnh Vương.
- Đương nhiên là phải qua kiểm tra rồi. Cứ để Lãnh Vương với Tiểu Bảo lo, mình với Tử Kiều kiểm duyệt làm hồ sơ chính thức là được rồi.
- Tính vậy đi.
.......
Tối, Tử Kiều trở về nhà, cô mệt mỏi vứt cặp sang một bên, ngồi phịch xuống sofa thở dài nghĩ về Lãnh Vương. Rốt cuộc cậu ấy làm sao mà cư xử khác trước đây với cô và Dương Thiên như vậy. Trước cậu luôn lạnh nhạt với cô và Dương Thiên, nhưng bây giờ lại tỏ ra thân thiết như chưa có gì xảy ra...."Thôi, không nghĩ về việc đó nữa, không nghĩ nữa"- Tử Kiều lắc đầu.
- Tử Kiều, con về rồi à?
- Vừa về thôi ạ.
- Mau đi ăn cơm.
- Vâng, mà ba ơi, con cảm ơn ba nha. Vì đã giúp tụi con.
- Việc nên làm. Thôi, đi ăn cơm đi con, rồi còn học bài.
- Vâng.
.........
Lãnh Vương về đến nhà riêng của cậu, thì cảm giác như có ai đó theo dõi, cậu liền trốn đi. Lúc sau anh quản gia của ba cậu chạy tới nghĩ bụng:" Vừa ở đây mà sao đi đâu rồi...."
- Không cần phải theo nữa đâu.
-......- cậu quản gia giật mình.
- Tôi về tận nhà rồi mà anh còn theo à?
- Chủ tịch chỉ là lo cho cậu thôi...
- Tôi cần ông ấy lo à? Bảo ông ấy lo công việc đi kìa.
- Tiểu Vương, cậu đừng nói vậy mà, hay là hôm nay tôi ngủ ở đây với cậu....?
- KHÔNG.
Nói rồi cậu tức giận bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại....
.........
Mẹ à, mẹ đang ở đâu vậy? Sao mẹ không về với con đi? Con nhớ mẹ đến nhường nào mẹ có biết không? Tại sao ngày đó mẹ đi mà không nói với con một lời? Mẹ có biết con buồn lắm không... Ba ở đây chỉ biết công việc rồi công việc, chưa bao giờ ba đứng trước mặt con, chưa bao giờ ba nhìn thẳng vào mắt con khi con hỏi mẹ đang ở đâu và tại sao mẹ bỏ đi. Ba bảo mẹ đã qua Mĩ sống nhưng khi con hỏi tại sao ba không trả lời, mẹ xem con còn tin nổi ba con điều gì không mẹ?! Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ về với con đi...
( lá thư Lãnh Vương viết cho mẹ)
.........
Ngày hôm sau đến trường, Lãnh Vương lôi Tiểu Bảo đi kiểm tra năng lực của tất cả những người đã đăng kí vào đội bóng.
- Lãnh Vương, cậu nói xem, nếu chúng ta đã hoàn thiện đội bóng rồi thì có thắng được Ngọc Phạn không?
- Cha à! Lo xong phần này đi đã, chưa chọn thành viên xong đã lo thắng được Ngọc Phạn.
- Thì mình lo xa tí thôi, gì căng!!!
- Thôi thôi, tập trung giùm cái.
........
Đến trưa, Tiểu Bảo & Lãnh Vương quay lại lớp thì gặp Tử Kiều.
- Dương Thiên đâu?- Lãnh Vương hỏi.
- Cậu ấy hôm nay về sớm rồi, mà kiểm tra như thế nào rồi?
- Vẫn lú lẫn lắm, chỉ có vái thành viên cũ là tạm được. Có lẽ còn phải xét trong thời gian dài đấy... Hầy -3-
- Tiểu Bảo à, sẽ sớm thôi, đừng nản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro