Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Kiều đang đi trên đường thì gặp Tiểu Bảo lắm mồm, vừa thấy cô, Tiểu Bảo đã vẫy tay chào.

- Vũ Tử Kiều!!!! Ha lô =)))

- Đừng có tế tên mình lên như thế.

- Hề, xin lỗi. Mà bao giờ ba cậu đến?

- Cậu thật là, ba mình sẽ đến mà, không phải lo đâu.

- Thế tốt rồi.

Vào đến cửa lớp, Tử Kiều và Tiểu Bảo đã nghe thấy tiếng mọi người trong lớp bàn tán về chuyện thành lập lại đội bóng rổ, hầu hết mọi người đều nghĩ không tốt về vấn đề này.

- Cậu biết tin gì chưa? Tiểu Bảo thành lập lại đội bóng rổ đó.

- Thật sao? Khó tin quá, đội bóng như vậy mà thành lập lại chẳng phải làm ô uế thanh danh trường mình sao?!

- Không biết họ thành lập xong có ai tham gia không nhỉ? Chắc không đâu.

Tử Kiều nghe mọi người nói vậy, quay sang Tiểu Bảo nhìn, thấy cậu nóng máu lắm rồi. Cô định ngăn cậu lại nhưng đã muộn, Tiểu Bảo đi tới, đập bàn quát lớn:
- MẤY CẬU CÓ THÔI NGAY KHÔNG ?
Cuộc nói chuyện rôm rả bị dừng lại ngay tức thì.
- Tiểu Bảo, thôi mà...
- Thôi? Cậu bảo mình thôi được à? Cậu bảo bọn họ thôi đi kìa!
- Có gì to tát đâu! Cậu bỏ qua đi.
- Bỏ qua? Mình hỏi cậu này Tử Kiều, họ đã bao giờ cố gắng chưa? Họ đã bao giờ nghĩ rằng Nguyệt Gia sẽ thắng Ngọc Phạn chưa? Thay vào đó họ ngồi kia bàn tán rằng đội bóng kém cỏi và sẽ không bao giờ làm được cái gì ra hồn!
- Thì đã bao giờ bọn mình làm được cái gì ra hồn đâu. Không kém cỏi chẳng lẽ cao siêu?- Phong Luân- thành viên cũ của đội bóng rổ lên tiếng.
- Phải. Đúng là bọn mình không làm được gì, nhưng đó là tại mình. Tại mình kém cỏi chứ không phải các cậu. Tại mình kém cỏi mới không thuyết phục được các cậu giữ lại đội bóng.
- Nhưng nếu lập lại thì cũng đâu có ai gia nhập!
- Còn bọn mình mà.
Lãnh Vương và Dương Thiên từ cửa lớp bước vào đồng thanh.
- Mình vào. Không được phép ý kiến. - Lãnh Vương nói.
- Mình cũng vào.
Tiểu Bảo từ khuôn mặt giận sôi máu thành hớn hở vui vẻ. Cậu chạy lại hỏi:
- Thật hả? Các cậu sẽ gia nhập đội bóng?
- Mình không để cậu tốn công vô ích đâu Tiểu Bảo.- Lãnh Vương vỗ vai Tiểu Bảo.
- Từ bao giờ mà cậu tốt vậy hả?- Dương Thiên trêu Lãnh Vương.
- Cậu không muốn mình tốt à?
- Thôi thôi được rồi, bây giờ bọn mình đi tìm ba mình hỏi đi, xem có được thành lập lại đội bóng rổ không nhé.- Tử Kiều kéo Tiểu Bảo ra ngoài, Lãnh Vương & Dương Thiên nhìn nhau cười rồi cùng đi ra.
.............
Bốn người cùng đi tìm ba Tử Kiều, nhưng tìm mãi không thấy. Đi đi đi lại mấy vòng vẫn không thấy, Tiểu Bảo ngồi xuống chỗ ghế ở khu nghỉ, mệt mỏi nói:
- Ê...ngồi xuống...ngồi xuống đi...mình mệt chết mất. Đi mãi mà không thấy ba Tử Kiều đâu, mệt chết mất...
- Ba mình đi đâu được nhỉ?!
Tử Kiều rút điện thoại bấm số gọi ba mình, nghe xong cuộc điện thoại, cô thở dài, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống mặt bàn, cười cứng ngắc:
- Ba mình về công ty rồi.
- CÁI GÌ??????
Ba người kia sau khi nghe Tử Kiều nói liền sụp đổ. Tiểu Bảo gục mặt xuống bàn thở dài, Lãnh Vương & Dương Thiên ngồi như thả người xuống ghế.
- Ê Tử Kiều, ba cậu đến và đi không tung tích à?- Tiểu Bảo vừa nói vừa ngước mặt lên hỏi.
- À...ba mình nói là đã xin được rồi, đội bóng được thành lập lại rồi. Bây giờ chỉ cần tới phòng chủ nhiệm Linh và lấy biên bản, vậy là được rồi.
- Đấy, câu này có phải an ủi người ta trong lúc bất lực không!- Tiểu Bảo bật dậy.
- Cậu dở hơi à?- Lãnh Vương hỏi.
...........
Cả bốn người cùng đi tới phòng chủ nhiệm Linh, cuối cùng Tử Kiểu phải là người đi vào.
* Cốc cốc* - Em vào được chứ thưa chủ nhiệm?
- Vào đi Tử Kiều.
- Chuyện thành lập lại đội bóng rổ, ba em nói là đã bàn bạc với thầy hiệu trưởng và cô, vì vậy...
- À, cái đó hả, Tiểu Bảo háo hức thế cơ à?
- Dạ?
- Tôi hiểu tính Tiểu Bảo. Thằng bé ngang lắm, đã nghĩ cái gì là phải làm cho bằng được, cho nên tôi đã sớm thông qua rồi. Đây- đưa biên bản cho Tử Kiều- em cầm lấy đưa cho Tiểu Bảo, nói nó kí vào, vậy là xong.
- Dạ, em cảm ơn chủ nhiệm Linh!!!!
Tử Kiều hối hả cầm tờ biên bản chạy vội ra ngoài đưa Tiểu Bảo.
- Được rồi à?
- Ừ! Được rồi.
Tử Kiều, Lãnh Vương, Tiểu Bảo, Dương Thiên nhìn nhau một lúc, rồi cùng nhảy lên sung sướng.
Cuối cùng cũng thành công rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro