Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu cũng tự biết mà, Tử Kiều.

- Cái gì cơ...Giấu gì ???

- Cậu thật là, để mình nói ra nữa...

- À...rồi...mình hiểu rồi nhé.

- Hai người đang nói cái gì đấy?

Tử Kiều nhếch mép cười, cô bước lại gần đám Thần Minh, tay để sau lưng.

- Ê này Thần Minh, nhìn bên kia kìa.

- Cái j cơ?

- LÃNH VƯƠNG, CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH!!!!

Song, cô và Lãnh Vương chạy đi như bay trước con mắt ngơ ngác của đám người kia. Chạy được một đoạn rồi, Tử Kiều quay người lại nói :"Triệu Thần Minh, đồ  ngốc! Ha ha ha".

..........

-Ê....này....cậu.....có cần phải phi như bay.....thế không?

- Sao?....trước giờ mình....luôn dùng cách này mà....

- Bộ...cậu với mình hèn lắm hay sao mà phải chạy?

- Cậu nói thế là có ý gì chứ?

- Ý mình là, cậu không còn cách nào khác để về nhà à?

- Cậu xem còn cách nào không?

- Động chân động tay.

- Động chân động tay? Mình là con gái.

- Cậu thì là con gái gì chứ.

- Cậu....

Đứng nói một hồi, Tử Kiều và Lãnh Vương mới nhận ra là cả hai đã chạy ngược về trường  '>' [ Hai cái con người này =))) (tác giả)].

- Ê, Tử Kiều, Lãnh Vương- Tiểu Bảo đang đi cùng Dương Thiên thì chạy tới.

- Mình tưởng hai cậu về rồi?- Dương Thiên hỏi.

- Bọn mình đáng lẽ đã về.

- À mà Tử Kiều này, mình muốn thành lập lại đội bóng rổ. Cho nên mình định nhờ cậu nói với ba cậu...

- Chuyện đó á, cậu không cần lo nữa. MÌnh đã nói qua với ông ấy rồi. Mai ba mình ssẽ tới đây nói chuyện với thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm Linh.

- THIỆT HẢ? ÔI TỬ KIỀU, BẠN TỐT CỦA MÌNH!!!!! - Tiểu Bảo dang tay định ôm Tử Kiều.

- Ê ê, đứng yên đó.

- À...mình quên. Mà này, hay 4 đứa mình cùng về đi, cũng tiện đường mà.

- Cậu lại định giở trò gì?

- Đâu có!

- Thế thì đi.- ba người kia đồng thanh.

- Ê, cấc cậu nghĩ mình có trò gì? Ê....

Trên đường về , cả bốn người cùng trò chuyện vui vẻ. Đi tới nhà Tiểu Bảo, cậu vẫy tay chào ba người còn lại rồi vào nhà. Bây giờ chỉ còn Tử Kiều, Lãnh Vương và Dương Thiên - lại hình ảnh hồi đó ba người còn thân nhau.

- Cũng gần tới nhà mình rồi, mình về trước.

-...Ờ, về nhé Lãnh Vương.

Lãnh Vương đi xa rồi, Tử Kiều mới quay ra nói với Dương Thiên:

- Cậu thấy cậu ấy lạ không?

- Quá lạ ấy. Cậu ấy uống nhầm thuốc đúng không...

- Chắc thế rồi... =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro