Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì đến nỗi k thở nổi? Mình thấy cậu vui vẻ đón khách mà Tử Kiều.

- Giả tạo đấy ông ạ. Mình bị ép thôi. Chứ nếu k phải thì mình đã mặc đồ ngủ của mình mà tiếp khách r ==.

Đứng nói chuyện một lúc thì thấy mọi người xì xào, nhìn chằm chằm vào một cái j đó. Ba người tò mò chạy ra thì bất ngờ, vì tập đoàn họ Hàn-đối tác nhà Tử Kiều đã đến. Ba Tử Kiều hối hả bước lại chào đón vị khách quan trọng nhất đêm nay. Dương Thiên nhìn vị công tử đi sau Hàn lão gia nghĩ bụng :" Cậu ấy...sao lại ở đây?"

.........

- Vũ lão gia, rất vui khi dc gặp ông.

- Không dám, không dám Hàn lão gia.- Song nhìn ra phía đằng sau Hàn lão gia.

- Vị công tử đây có phải là Hàn thiếu gia? Còn HÀn phu nhân...

- Ah vâng, đây là con trai tôi, còn vợ tôi hôm nay k dc khỏe, nên nằm ở nhà.

- Ồ ra vậy...À quên mất. TỬ KIỀU! CON ĐÂU RỒI?

Ba Tử Kiều thét tên cô giữa phòng tiệc một cách k thương tiếc.

- Con đây ba. Sao mà ba gào dữ vậy?

- Mau mau chào Hàn lão gia đi!

- Dạ chào lão gia. 

- Chào con. Con đúng là rất xinh.

- À, Hàn lão gia, chúng ta qua kia nói chuyện nhé. Tử Kiều, con tiếp Hàn công tử nhé.

- Ơ...ba à...

Chưa nói xong câu thì ba Tử Kiều đã đi khuất, chỉ còn cô và Hàn thiếu gia...Cô ái ngại ngước nhìn cậu ta...cậu ta thật đẹp. Khuôn mặt dù đeo mặt nạ nhưng những đường nét vẫn rất hài hòa; chiều cao tầm 1m80 chuẩn soái ca...đúng là tuyệt thế mĩ nam. Nhưng tại sao cậu ta phải đeo mặt nạ nhỉ? Câu hỏi vô thức nảy ra trong đầu Tử Kiều. Cô đang định hỏi thì Hàn công tử lên tiếng.

- Có vẻ Vũ tiểu thư k ưa mấy bữa tiệc kiểu này nhỉ?

- Chưa từng ưa. À, làm phiền thiếu gia gọi tôi là Tử Kiều.

- Nghe có vẻ k tôn trọng tiểu thư đây nhỉ.

- Tùy thiếu gia nghĩ thế nào.

- Cũng tùy tiểu thư thôi, tôi đành phỉa làm theo.

- Mạn phép hỏi tên của Hàn thiếu gia?

- Xin phép k tiết lộ, tôi k muốn người khác bt quá nhiều về mình.

- Chỉ là một cái tên...

- Xin thứ lỗi - Vũ tiểu thư, tôi đi trc.

"Thể loại người j vậy? Hỏi mỗi một cái tên mà cũng k thèm nói! Chảnh à? Ừ, tôi cho cậu chảnh, bổn tiểu thư đây ứ thèm... HỨ." - Tử Kiều chửi thầm.

- Sao đây? Cậu tức à?

- Tức xì khói ra ấy chứ! Tính cậu ta chẳng khác gì Lãnh Vương cả! - Tiểu Bảo bức xúc nói.

- Thôi mà!

..........

Sáng hôm sau đến trường, Tử Kiều mệt mỏi lết vào lớp, mắt có quầng thâm.

- Cậu sao đấy Tử Kiểu?- Ái Linh, bạn thân cô hỏi.

- Hôm qua nhà mình có tiệc, mình tiếp khách cùng ba đến tận 2 giờ sáng rồi mới đi ngủ. Cảm giác như vừa đặt lưng xuống trời đã sáng rồi ấy...Mệt chết mất.

- Ầy...cố lên.

Phía ngoài cổng trường, Lãnh Vương tình cờ gặp Tiểu Bảo.

- Ei, Hàn Lãnh Vương, đợi mình.

- Cậu có phải gào cái tên mình lên như thế không? Mình không bị lãng tai nhé.

- Thôi, xin lỗi. Mà này, cậu có biết hôm qua nhà Tử Kiều có tiệc không?

- Ừ, thì sao? Có liên quan đến mình à?

- Mình nói cậu nghe, hôm qua, Tử Kiều nói chuyện với tên thiếu gia họ Hàn đáng ghét gì đó, Tử Kiều hỏi tên cậu ta, cậu ta còn k thèm nói, xem có phải đáng ghét không?

"Đáng ghét hả"(nghĩ bụng)- mặt Lãnh Vương cứng nhắc lại, cười trong đau khổ.

.........

Tan học, Tử Kiểu đi bộ về cùng Ái Linh, nhưng ba của Ái Linh có việc đi qua trường Nguyệt Gia nên tiện đường đón cô nàng. Vậy là Tử Kiều một mình đi về nhà một cánh chán nản, vừa đi cô vừa thề :" Nếu lần sau có khánh khứa gì đến nhà, có chết Tử Kiều đây cũng không tiếp lấy một lời!". Cô đang đi thì đâm phải một ai đó, thì ra là Thần Minh, đi sau cậu ta là một đám người trong đội bóng rổ Ngọc Phạn.

- Ây yô, là Tử Kiều này, lâu lắm mới gặp. Cậu khỏe chứ?

- Khỏe chán, cảm ơn. Giờ tránh ra để tôi còn về nhà.

- Sao vậy? Mới gặp mà sao về nhanh vậy?

- Tốt nhất các cậu nên tránh ra đi, không hậu quả khó lường đấy. -Lãnh Vương từ xa bước lại nói.

- SAo vậy Lãnh Vương, cậu định làm anh hùng à?

- Không hề, tôi chỉ cảnh báo các cậu thôi. Tránh ra lẹ đi.

- Không tránh thì cậu ta làm gì được tôi? Đánh à? Đánh đi.

- Tử Kiều, trước mặt người khác thì che giấu, nhưng trước mặt mình thì không cần đâu! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro