Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mắc mớ j cậu đánh mình?- cậu bạn kia thét lên.-Dù sao đội bóng cx giải tán r mà..

- Cậu hỏi chính cậu ấy. TẠI SAO CÁC CẬU LUÔN MUỐN BỎ CUỘC NHƯ THẾ?

- Bọn mình đã cố n k làm dc.

- ĐÃ ĐỦ CHƯA? CÁC CẬU CỐ ĐÃ ĐỦ CHƯA?

Không khí yên lặng bao trùm phòng học, k ai nói lời nào......

- Tiểu Bảo nói đúng đấy.- Lãnh Vương lên tiếng, phá vỡ bầu khí im ắng.- Các cậu làm đã đủ chưa? Nếu các cậu thật sự thấy đủ thì đội bóng đã thắng từ lâu r.

- Các cậu là những người k bt nghĩ cho cảm giác của người khác, đúng là...t cho các cậu biết tay....

Tiểu Bảo lao đến phía cậu bạn kia, Tử Kiều cố gắng ngăn lại...

- Tiểu BẢo....đồ ngốc nhà cậu, bình tĩnh lại đi.

- Cậu bảo mình bình tĩnh làm sao?

- Rồi, không bình tĩnh nổi thì đánh đi đánh đi, mình k cản nữa.

......

- Các em làm cái j mà ầm hết lên thế? Các lớp khác vẫn đang học đấy. Sao vậy Tử Kiều, lớp trưởng mà k quản dc lớp à?

- Dạ...em....

- Thưa thầy là do em, em gây ồn chứ k phải Tử Kiều đâu ạ.

- Em theo tôi lên phòng chủ nhiệm Linh.

.........

Sau khi Tiểu Bảo cùng thầy ra khỏi lớp, Tử Kiều nhìn cậu bạn đang đứng đó, đi đến trc mặt nói :" Tiểu Bảo luôn kiên định và gắng sức, còn các cậu...thì  K BAO GIỜ". Song cô đi ra khỏi lớp, chạy thẳng lên phòng chủ nhiệm.

                                 *               *                *                 *                *               *

Trong phòng...

- Tiểu Bảo, em có thể cho cô bt chuyện j vừa xảy ra k?

-......

Cốc...cốc...cốc...Từ Kiều vừa gõ cửa vừa hỏi :" Mạn phép ạ...E vào dc k chủ nhiệm Linh?"

- Vào đi.

- Thưa chủ nhiệm...Tiểu Bảo lúc đó là do quá tức giận nên mới như vậy, mong cô hiểu ạ.

- Chuyện đội bóng rổ?

- Dạ vâng. 

Tiểu BẢo đứng cạnh nhìn Tử Kiều. Chủ nhiệm Linh ngẫm một lúc r nói.

- Thật ra chuyện này cô cx nói với Tiểu Bảo r. Do trường ta thiếu kinh phí đầu tư.

- N tại sao phải là đội bóng của em ? - Tiểu Bảo bất bình hỏi.

- Thôi, mình về lớp Tiểu Bảo.

.........

Tử Kiều cùng Tiểu Bảo về lớp, k nói lời nào. Tử Kiều k đành lòng, vỗ vai Tiểu Bảo.

- Ei, TRương Tiểu Bảo! Tối tới nhà mình dự tiệc đi.

- Nhà cậu? Thôi, đến lm j, ngại lắm.

- Sao ngại? Có cả Dương THiên đấy. Đi đi, đi cho mình vui, nha.

- Thôi dc r, mà tiệc j vậy?

- À, tiệc với đối tác làm ăn. Nhà mình có hợp tác với một tập đoàn khá lớn, nên ba mẹ mình rất cẩn trọng , nếu mất đối tác lần này, chắc họ ăn ngủ k yên mất. Mà mình quyên, còn phải lấy tài liệu nữa....Đi trc nhé. Bye.

                                *               *                *                 *            *

Nhà Tử Kiều là một trong những tập đoàn lớn mạnh trong nước, ba mẹ cô là chủ tịch tập đoàn Lạc Diêu. Tử Kiều đối với ba mẹ cô rất quan trọng, vì cô là người duy nhất thừa kế tài sản của gia đình, nên họ hết mực thương yêu cô & đặt lợi ít của cô lên hàng đầu. Lần này, nhà Tử Kiều tiếp đối tác làm ăn là nhà họ Hàn - tập đoàn lớn nhất trong nước, và cô là người duy nhất tiếp thiều gia họ Hàn. Dù k muốn n đây là sự thật phũ phàng mà cô phải trải qua ==

                         *                  *                 *                      *                      *

Tối đến, có rất nhiều tập đoàn có tiếng đến tham dự. Tử Kiều trg bộ đầm màu trắng sáng, mái tóc suôn dài chấm hông, trông rất đáng yêu. Ai nhìn cô đều rất thích bộ đầm mà cô mặc, còn cô thì k.

- Trời đất....sao.....nó chật thế nhỉ....sao ba mẹ bắt mình mặc cái thứ này chư...hic...

.......

-  Chú cho cháu và bạn ấy  vào đi, Tử Kiều mời cháu mà.- Tiều Bảo dứng ngoài cổng với Dương Thiên đang năn nỉ.

- Lỡ cậu nói dối thì sao? Tôi cho cậu vào có mà mất việc à?

- TRƯƠNG TIẾU BẢO CHÁU CẢ ĐỜI TRONG SẠCH!!!!

- Cậu bé mồm dùm cái...

Tử Kiều đứng từ xa bật cười.

- Chú cho họ vào đi, cháu mời mà. Hai cậu vào đi.

- Cả đời trong sạch! - Tiểu Bảo vừa nói vùa nhìn bảo vệ.

- Cậu nổi bật quá nhỉ?. Dương Thiên nhìn Tử Kiều nói.

- Con khỉ! Nó bó sát người mình đây. K thở nổi luôn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro