Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo Tử Kiều đi một đoạn, Lãnh Vương đừng lại hỏi.
- Cậu vẫn giữ cây đàn?
- Giữ....giữ chứ!...
- Vì sao?
- Đó là.....món quà...rất quan trọng với mình...
- Thật sự quan trọng?
- *gật*
- Quan trọng hơn cả mình, nhỉ?! - Lãnh Vương nhìn Tử Kiều, cười trừ.
- Lãnh Vương.....
Rồi Lãnh Vương quay lưng bỏ đi, để lại Tử Kiều đứng như pho tượng đá giữa đường....Cậu ấy thực sự vẫn còn giận?
Cậu thật ngoan cố- Lãnh Vương ạ.....
.....
- Tử Kiều...Lãnh Vương đâu ? - Tiểu Bảo vs Dương Thiên cùng chạy lại hỏi
- Cậu ấy về rồi...
- Về? Cậu làm sao vậy?
- K sao....thôi, mình về trước...
- Tử Kiều....khoan....
Rồi cô bỏ đi về nhà mà mặt buồn rười rượi, biểu cảm vô hồn.
........
Sáng hôm sau đến trường, Tử Kiều vừa đến lớp đã nằm vật ra bàn thở dài, k một chút sức sống...cộp...tiếng thứ j đó đặt lên bàn cô. Tử Kiều ngẩng mặt nhìn, thì ra là Dương Thiên...
- Nước ngọt, uống?
- K...cảm ơn cậu.
-* cầm lon nước ngọt mở ra đưa cho Tử Kiều*
- Cậu ngang thật đấy Dương Thiên ạ.- rồi cầm lon nước lên uống.
- Sao? Chuyện j mà làm cậu như người mất hồn thế?

- K có j đâu...Mình hơi mệt một chút...

- Lãnh Vương?- Dương Thiên như nhìn rõ dc tâm can Tử Kiều, nói k cần suy nghĩ.

- Sao cậu nói thế? K phải vì Lãnh Vương đâu...

- K thì vì ai? Ngoài Lãnh Vương ra thì còn ai nx đây?! Mk quá hiểu cậu r mà; cậu k giấu mk dc chuyện j đâu.

Cùng lúc đó, Lãnh Vương bước vào lớp. Cậu nhìn liếc Tử Kiều, rồi đi về phía chỗ ngồi của mình, đề cặp xuống ghế, ròi lạnh lùng ra khỏi lớp. Dương Thiên thấy vậy ngay lập tức đuổi theo Lãnh Vương...

- HÀn Lãnh Vương!- 

Lãnh Vương quay người lại, nhìn Dương Thiên.

- Chà...Hiếm khi mới thấy cậu gọi cả họ của tôi nhỉ?!

- Cậu làm vậy k thấy quá đáng à?

- Tôi làm j mà quá đáng chứ? Nực cười...

- Cậu ghét mình, sao lại ghét lây sang Tử Kiều như thế chứ?

- Tôi có làm vậy à?

- Sao cậu ngoan cố vậy Lãnh Vương? Nếu như hôm đó Tử Kiều k đi cùng mk thì cậu cx k như thế này đâu, đúng k?

- Hừ...k đâu.

Rồi quay đi

- Tử Kiều thích cậu. - Dương Thiên buột miệng nói ra bí mật mà Tử Kiều che giấu suốt 2 năm.

Lãnh Vương dừng lại một chút, mắt cậu khẽ cụp xuống, khuôn mặt thanh tú của cậu thoáng hiện sự bất ngờ,  điều đó chỉ xảy ra trg tích tắc. Song, cậu ngoái cổ lại, lạnh lùng trả lời:

- Cậu xem tôi có quan tâm k?

Rồi Lãnh Vương bước tiếp, k thèm để ý j đến cậu bạn đã từng thân của cậu :)). Còn Dương Thiên, nhìn biểu hiện của LÃnh Vương như vậy thì chắc chắn là cậu có để ý đến vc này, cậu chơi vs Lãnh Vương đủ lâu để bt, Lãnh Vương có hay k quan tâm đến vc j.

.........

Reng....Reng....Reng.....chuông giờ vào học vang lên, tất cả học sinh chạy hết về lớp...Tiểu Bảo chạy bán sống bán chết vào lớp, rồi ngồi xuống chỗ....Tử Kiều ngồi trên nhìn Tiểu Bảo như nhìn sinh vvật lạ, cô hỏi:

- Cậu làm sao mà chạy như ma đuổi thế?

- M....muộn học.....suýt nx thì.....muộn...học...( vừa nói vừa thở)

- Lại ngủ dậy muộn nx à?

- UMk....Mà này cậu sao r, đỡ mệt chưa, cây đàn ấy, Thần MInh k đền cậu à?

- MK k sao, kệ đi...dù sao nó cx hỏng r...

Cùng khi đó, Dương Thiên & Lãnh Vương vô tình đụng mặt nhau trc cửa lớp, cả hai ng họ sắc mặt đều k dc tốt....cả hia đi về chỗ....Thầy Bạch chủ nhiệm bc vào,nói :" Hôm nay, cô giáo dạy môn hóa nghỉ, các em tự quản nhé." rồi đi ra khỏi lớp...

- Ê này Lãnh Vương, mai cậu đi tập bóng rổ vs mình nhé?

- Cx dc...

..........

- Tiểu Bảo, mk đưa cậu cái này....- một ng trg đội bóng rổ đi lại chỗ Tiểu Bảo và nói.

- J vậy? HÁ??????? đơn xin rút khỏi đội bóng? L...LÀ sao??

- K chỉ có mỗi mk đâu, mà tất cả mọi người trong đội bóng đã quyết định cùng viết đơn xin rút.

- N...tại sao?

- Vì đơn giản là, đội bóng này của chúng ta quá phế rồi, đấu lúc nào cx thua. Kể cả khi đấu vá đội bóng yếu nhất trg bảng thi đấu, chúng ta còn phải đấu lại vs họ 5 lần huống chi đấu vs NGọc Phạn?

- N chỉ cần cố gắng là dc mà? Các cậu đừng mất niềm tin như vậy chứ?!

- Xin lỗi Tiểu Bảo.

- Các cậu thật quá đáng mà.

Rồi Tiểu Bảo kéo cổ áo cậu bạn kia lại đấm cho một cái. Tử Kiều hốt hoảng đứng dậy ngăn Tiểu Bảo, Dương Thiên vs Lãnh Vương đồng thời chạy ra [ HAi ông này như kiểu thần giao cách cảm ấy nhỉ ?! ( tác giả) ].

- Bình tĩnh Tiểu BẢo...bình tĩnh... - vừa nói, Tử Kiều vừa đẩy Tiểu Bảo ra.

- Sao mình bình tĩnh cho dc cơ chứ?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro