Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiểu Bảo đến sân bóng rổ công cộng ở công viên gần nhà Lãnh Vương̀......chờ hai tiếng mà k thấy Lãnh Vương, cậu nói: " Tên Lãnh Vương đáng ghét này".
" Hắt.....xì" - ở nhà, Lãnh Vương đột nhiên cảm thấy có ai đó nói xấu mình. Cậu nhìn lên đồng hồ..... Trời đất! Muộn hẹn 2 tiếng r......Cậu vội mặc quần áo, rồi chạy ra sân bóng...
5p sau......[chạy nhanh thế ^^(tác giả)]
- Ê, cậu lm j mà lâu vậy? Hai tiếng của mk đấy.....
- Bận.....hộc hộc..... Cậu có định tập k đây?
- À ừ....tập. Tập chớ.
             ~    ~     ~     ~     ~     ~
Trong lúc đó, Tử Kiều đi đến nhà Dương Thiên rủ đi dạo
Kính coong.... cạch ( tiếng mở cửa)
- Cháu chào cô San.
- Ô kìa, Tử Kiều đấy à! Vào đây, Dương Thiên nó ở trong nhà.....
- Dạ...thật ra cháu muốn rủ cậu ấy đi dạo một chút...có dc k ạ?
- Dc chứ!... Dương Thiên, Tử Kiều tìm con này.
- Vâng....- tiếng cậu vọng từ trg nhà ra.
(Chạy ra)
- Dương Thiên! Đi dạo k? Mk có chuyện muốn nói.
- Um.....đợi mk chút...mà khoan...cái đó là?
Dương Thiên nhìn cây đàn violin trg tay Tử Kiều hỏi......
- Mau nhanh lên.- Tử Kiều vừa nói vừa cười.
.......
Dương Thiên và Tử Kiều cùng đi dạo quanh cái hồ ở công viên (chỗ hai ông kia đang tập bóng ấy).
- Cậu mang theo giá vẽ lm j.
- Để vẽ. Cậu hỏi mắc cười quá. Còn cậu? Mang theo cây violin đó lm j?
- (cười)
Đi một đoạn, họ cùng ngồi xuống hàng ghế bên bờ hồ. Tử Kiều lúc mới nói.
- Cái này là Lãnh Vương tặng mk hôm sinh nhật năm ngoái.- vừa nói, cô vừa nhìn cây volin.
- Vậy sao? Thảo nào cậu giữ nó mới quá.
- Um.
- Thật ra, hôm đó mk vui lắm, vui tới nỗi mà k thể quên dc....cả đội bóng rổ đến nhà mk ăn tiệc sinh nhật....Thực sự đã rất vui....
-Um....ước j hôm đó kéo dài mãi.....
Rồi Tử Kiều cầm đàn lên chơi....từng giai điệu của cô rất êm ái và nhẹ nhàng....Dương Thiên nhìn cô....ai đó đã bị mê mẩn rồi.....
Đang chơi thì đám người ở đội bóng trường Ngọc Phạn đi tới, nói một câu mà khiến Tử Kiều tụt hứng, k chơi nx...
- Đây là sân của Ngọc Phạn. Các cậu ở Nguyệt Gia, mau biến đi chỗ khác.
- KHÔNG biến. THÌ SAO? - Tử Kiều gằn giọng nói.
- Oh, cứng hết nhỉ, tôi chưa thấy đứa con gái nào mà dám cãi lại tôi đấy. Thích ăn vả hả?
- Vả? Cậu có gan làm trò hèn nhát đó thì làm đi.
- Cậu......
Tên đội trưởng Ngọc Phạn tức đến sôi cả máu lên....Đột nhiên, hắn chú ý đến cây volin mà Tử Kiều đang cầm, vội giằng lấy.....
- Ê, cậu lm j đó? Trả lại đây.-Tử  Kiều thét lớn.
- Cậu mau trả lại.- Dương Thiên nghiến răng nói.
...........
Bên kia, Tiểu Bảo và Lãnh Vương nghe dc tiếng thét của Tử Kiều, vội nhìn sang.
- Tử Kiều vs Dương Thiên đang bị bắt nạt kìa.
Lãnh Vương nhìn thấy cái đàn mà mk tặng cho Tử Kiều, tay siết nắm đấm, lao đến....
- Khoan đã... Lãnh Vương, đợi mk.
......
- Cậu có mau trả k?
- Hừ- hắn cười nhếch mép....Rồi vung đàn của Tử Kiều lên, đập mạnh một phát xuống đất....
- Giờ thì biến chưa?
Chiếc đàn nay đối vs Tử Kiều mà nói rất qtrọng, nó là thứ duy nhất cô còn lưu giữ lại về tình bạn vốn đẹp đẽ giữa cô và Lãnh Vương..... Giờ đây đã chỉ còn là mấy mảnh vụn.....Chiếc đàn bị đập trc mắt Tử Kiều k khác j tra tấn cô. Cô quỳ xuống, tay cầm một mảnh vỡ của cây đàn, nước mắt k ngừng tuôn ra....Lãnh Vương đang chạy tới thì đứng khựng lại, mắt bàng hoàng nhìn cảnh trc mặt, cậu đột nhiên cảm thấy đau khi thấy Tử Kiều khóc...Dương Thiên đứng bên cạnh đó cx sốc, chưa kịp định thần, ngồi thụp xuống bên Tử Kiều...
Tử Kiều k đứng dậy dc nx, chân cô như nhũn ra, chỉ bt nhìn cây đàn mà khóc...
- TRIỆU THẦN MINH! - tiếng của Lãnh Vương hét lên trg tức giận.
Tử Kiều & Dương Thiên giật mình quay ra..." Lãnh.... Vương...?"
Lãnh Vương bước tới, xốc cổ áo Thần Minh lên.
- M bt m vừa lm j k?
- Chỉ là một cây đàn vô giá trị thôi mà. Sao các cậu lại phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế?
- VÔ GIÁ TRỊ? Nó chỉ vô giá trị vs m thôi, chứ vs cô ấy thì K BAO GIỜ.
...
Tiểu Bảo cx chạy đến, nói lớn.
- Các cậu k bt thế nào là vô liêm sỉ sao?
- Vô liêm sỉ? Cái người đang đứng trc mặt tôi đây mới vô liêm sỉ này- rồi cười khinh.
- MÀY....
Lãnh Vương tức quá, đấm cho Thần Minh một cái ngã lăn quay ra đất.
- TỪ H, M MÀ DÁM LẠI GẦN TỬ KIỀU, T CHO M ĂN ĐỦ ĐẤY, TRIỆU THẦN MINH.
Rồi cậu quay ra cầm tay Tử Kiều kéo dậy.
- Mk đi thôi Tử Kiều, đừng ở đây lm j.
Tử Kiều đi theo Lãnh Vương,nhìn Lãnh Vương, nước mắt vẫn k ngừng rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro