P10: Thay đổi bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi liếc mắt nhìn mk trong gương, khuôn mặt cũng đầy phần ko thoải mái.
- bộ này ko dc.
Ngán ngẩm nhìn lại bộ đầm đỏ trong tay, tôi quăng nó sang 1 bên,tiếp tục chọn lựa. Chả là hôm nay có hẹn vs Bảo Ah nên mún sửa soạn chút xíu.
- bộ này đẹp chứ mun.
Tôi đưa mắt nhìn cún mun bên cạnh, mun như hiểu ý tôi, vẫy đuôi đầy mừng rỡ.
- đc,ta sẽ mặc bộ này.
Hài lòng nhìn lại mh lần nữa, ngón tay khẽ vuốt nhẹ máy tóc sơ rù. Vậy là xong.
Chợ thấy bóng dáng cậu ta bên kia đường, tôi vội sửa soạn lần nữa mới chạy lại chỗ cậu.
- nè.
Tôi đưa tay gọi bảo anh, thấy cậu quay lại, tôi ngại ngùng lắm lấy vạt váy.
- ai chà,ai đây?
Bảo anh tỏ ra ngạc nhiên,khiến tôi tự ái biết nhường nào. Bảo anh nhìn tôi đầy hàm ý,cậu nói tiếp :
- cậu tính đi chùa sao?
- bảo anh.
Tôi hận,hận ko thể xé con người này ra lm đôi. Bực dọc, tôi quay đi ko nói một lời.
- nè, nhà chùa bên kia mà!
Tôi ko thèm nghe tiếng cậu ta lải nhải, tiếp tục cất bước. Chả mất bao lâu, bảo anh đã đi kế bên, ko nói, ko gì, kéo lấy cặp sách tôi lên vai cậu. Tôi khẽ hừ vs cậu ta 1 tiếng.
- ùa,anh ấy đẹp trai quá!
Tôi đưa mắt nhìn người vừa phát ra câu ns đó. Nhận thấy có 2 bn nữ đang nhìn về phía này. Thật nhá, ko phải tôi thì chỉ có thể là cậu ta. Nhìn cái bản mặt đáng get đó, tôi chả nhìn thấy chỗ nào đẹp cả, đánh giá vs ngôn từ khó ưa.
- nè.
Tôi nghe thấy tiếng bảo anh gọi còn chưa phản ứng kịp, toàn thân đã bị cậu ôm trọn. Ấm áp loan tỏa khắp người tôi, nhịp tim bắt đầu ko ổn định.
- đi đương nhớ chú ý chút đi.
Tôi gật đầu theo bản lăng, lòng trở lên trùng xuống khi bàn tay ôm lấy tôi dời đi.
- đi gọi đồ ăn đi, tôi đi kiếm chỗ.
Bảo anh đưa mắt ra hiệu, tôi ko thể ko vâng lời.
Tới lúc quay lại, chiếc ghế của mh có người ngồi, ko ai khác ngoài lệ hà, tôi thấy 2 người đó nói gì rất vui vẻ, được lúc thì cô ấy rời đi. Tôi bê đồ ăn lại gần, nhìn lệ hà đang ngồi phía đó, dịu dàng tươi cười, tôi sáp lại hỏi bảo anh.
- 2 người vừa mới ns gì vậy?
Cậu ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt thoáng tia ngạc nhiên.
- à, muốn ngồi chung thui.
Cậu ta ngắn gọn trả lời, rùi cúi mặt lm bài tiếp. Tôi nghi ngờ nhìn cậu, có gì đó k đúng.
Mấy ngày sau vẫn như thường ngày nếu như tôi ko gặp dc bạn gái của anh tôi.
Chị ấy rất là xinh, tôi mải nhìn mà ko bit ông anh trai đang đứng bên cạnh.
- này, ta cấm mi lại gần cô ấy nha, đồ xấu xí.
Tôi bĩu môi cái dài vố ông anh, ái ngại nhìn chị ấy.
- anh thật là, ko hỏi tâm ý em gái. Con gái ai chả thích cái đẹp. Em muốn đc giống chị ko?
Chị ấy nhìn anh trai đầy lân trách, với tôi thì trìu mến.
- thật ạ?
......
Tôi còn ko dám tin lại chính mh trong gương lúc này, như 1 con người xa lạ khác tui thường ngày. Có phải có 1 ngày vịt con xấu xí cũng hóa thành thiên nga đó chứ. Cô gái đó có mái tóc ngắn óng mượt , khuôn mặt sáng sủa gọn gàng, ko còn luộm thuộm. Lại tự mỉm cười 1 mh, tôi ước sao cho ngày mai nhanh tới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro