p9: Cảm xúc lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - đau~
tôi khẽ kêu thành tiếng, cậu ta muốn hành hạ tôi sao, nhưng đã sao, tôi mím môi thật chặt, ngăn tiếng kêu đó, muốn bản thân ko thể lộ 1 chút yếu đuối trước mặt cậu ta.
- có phải cậu bị điên rồi ko?
Giọng nói đầy tức giận của Bảo Anh khiến tôi run rẩy, cậu lại lần nữa hỏi tôi.
Sống mũi tôi hơi cay, hình như tôi sắp khóc rồi. Dần chấn tĩnh lại, đôi đưa mắt nhìn Bảo Anh.
- có phải hôm đó, cậu cứu tôi vì ko muốn thấy tôi chết trước mặt cậu giống Tiểu Mễ.
Nghe thấy tên người bạn thân mình, Bảo Anh nhíu mày khó hiểu... Ánh mắt nhìn tôi.
- là do Tú nói cho tôi biết. Nhưng...
- KO PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU.
Tôi giật mình nhìn Bảo Anh, cậu ta ngắt lời tôi mà chưa kịp nói lời giải thích. Tôi cắn chặt môi, đưa tay đánh cậu, cứ lao thẳng vào đánh, giọng nói như chịu nhiều uất ức.
- Cậu nổi giận cái gì chứ? Tại sao? Tại sao, cậu lại như vậy, hồi cấp 2 cậu đâu như thế? Cậu thay đổi như thế này, có phải sẽ làm mọi người buồn đấy, Tú và tiểu Mễ sẽ buồn đấy!
Sắc mặt cậu ta tối thui, đưa tay giữ lấy đôi tay tôi, âm giọng cố kiềm giữ sự phẫn nộ có thể bùng phát.
- đừng tưởng là tôi ko dám đánh cậu.
Thật sự là cậu ta rất tức giận, cái cách buông tay mạnh bạo đó là biểu hiện. Việc này tôi mất điểm tựa, người bắt đầu chới với. Liếc thấy bóng dáng cậu ta sắp rời đi, tôi vội khuya tay níu giữ lại.
- Bảo Anh.
Cứ đà này, tôi ngã xuống, chân tay lại lần nữa như muốn rụng rời.
Có lẽ ko ai thương lấy cái đứa xấu xí như tôi này, tôi chỉ muốn giúp thôi mà, chả lẽ lại là sai ư?
Tôi uất ức gượng ngồi dậy, đầu cúi xuống che giấu những giọt nước mắt mặn chát đang rơi xuống, tôi đau lắm, cả thể xác và tâm hồn.
- đứng lên,tôi đưa cậu tới phòng y tế.
Tôi ngẩng đầu thấy Bảo Anh đang đứng cạnh. Cậu ta còn quay lại làm gì chứ, chả phải cậu ta ko muốn tôi lo chuyện bao đồng của cậu ta sao, quay lại đây để thương hại tôi à.
Bảo Anh hết kiên nhẫn với tôi, cậu cúi xuống kéo tôi lên. Tôi đưa tay gạt ra khỏi tay cậu.
- đi đi, ai cần cậu lo.
- cậu đúng là phiền.
Bảo Anh khó hiểu gãi đầu.
- thôi được, xin lỗi. Cậu khóc trông xấu lắm.
- cậu là đồ tồi, huhu.
Tôi nhìn cậu, khóc càng to hơn, người giãy dụa lung tung.
- thôi.. Muốn tôi làm gì mới chịu nghín hả?
Bảo Anh đưa tay ngăn cản tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng cậu.
- trở lại là Bảo Anh trước đây.
- ko được.
- ko gì chứ? Bây giờ cậu làm lại từ đầu chưa phải là quá muộn. Với lại tôi đã thắng cậu rồi, chả phải cậu phải làm theo yêu cầu của tôi, hứa ko được nuốt lời.
Tôi lau khô nước mắt, vội giải thích cho cậu ta nghe.
Bảo Anh có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó, mới quay qua gật đầu.
- vào phòng y tế khám chân cho cậu đã.
Cậu ta kéo tôi đứng dậy, bắt đầu di chuyển. Tôi đưa mắt liếc nhìn cậu, cậu ta ko biết rằng thật lòng tôi rất vui vì cậu đã chịu đồng ý với tôi.
Vài ngày sau, thật sự Bảo Anh đã thay đổi thành người khác mà cả trường ai cũng ko liên tưởng đến. Cậu ta tích cực học tập, tháng thi cử vừa rồi, cậu ta xếp thứ 10 của khối. Tôi ko giám nhận công lao nhưng thật sự tôi nghĩ cậu ta thay đổi cũng do Lệ Hà cũng nên.

   Mỗi ngay đều chăm chỉ đi trực tuần, thường xuyên đi ngang qua lớp tôi nhìn Lệ Hà. Phải nói lúc đó nha, nhìn 2 người họ liếc mắt đưa tình với nhau, sao thấy khó chịu lắm ý. 

- tài liệu ôn thi đây.

 Tôi nhận lấy tài liệu từ tay bác bán hàng, cho vào cặp rồi rời đi. Vừa tới cửa, tôi đã thấy tấm post của thần tượng được trưng bày, ôm nó thật chặt, sung sướng reo lên. 

- lâu lắm mới thấy anh đó, chả bao giờ được xem anh diễn cả, ghét quá a.

 Bảo Anh thong thả ra ngoài, nghe tôi nói vậy, liền nói mới câu trêu đùa.

 - vậy để tôi sẽ mua vé cho cậu xem mấy người hoạt hình đó hát cho cậu nghe cậu.

 Tôi bĩu môi nhìn cậu, xong cũng nở nụ cười.

 - tốt nhất là như vậy.

 - này ko được sờ vào đó. 

Bác bán hàng chạy ra nhìn 2 chúng tôi, tôi tái mặt buông tay nhìn Bảo Anh. Thấy tôi như vậy, cậu nở nụ cười, nắm lấy tay tôi kéo đi, cậu ta ko biết là, lúc đó tim tôi như muốn rụng vì hành động đó.

 Thời gian lúc này có vẻ đã 8h tối, thành phố chìm vào trong đêm tối, 2 đứa tôi bước đi dưới những ngọn đèn đường, khác ở chỗ, tôi còn phải dắt theo chiếc xe đạp.

 - phía trước là nhà tôi rồi, cậu về đi.

 Tôi đưa lời mở miệng trước, xoá đi cái bầu ko khí im lặng này.

 - ko sao, tôi muốn xem nhà Lệ Hà mà.

 - à.

 Có vẻ tôi bị ảo tưởng rồi, tôi cúi đầu im lặng, nhưng trợt thấy móc khoá hình thần tượng, tôi sửng sốt đưa mắt nhìn.

 - Cái này tính tặng Lệ Hà, sợ cô ấy ko thích nên tôi tặng cậu.

 Bảo Anh ko nhìn tôi, nhàn nhạt giải thích. Tôi hơi trùng bước, ánh mắt buồn. 

- um, cảm ơn.

 - ko có gì, dù sao cũng là quà cậu đã giúp tôi với Lệ Hà. Rồi tôi sẽ giúp cậu và Tú.

 Tôi gật đầu ko nói. Tạm biệt cậu ta, tôi bước thẳng lên phòng nhanh chóng. Cất chiếc móc khoá vào ngăn tủ của mình, tôi lôi ra cuốn sổ nhật ký. Điểm lại các danh mục thông tin cá nhân mình. Dừng lại chỗ "Người tôi thích "còn trống. Rồi lại ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro