Ghim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Ghim》
• Nhan đề gốc: 记仇
• Bản ngôn ngữ gốc: https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com/post/1f500ce9_1cb2d7a61
• Tác giả: 鲸漯 (https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com)

——————————————————

Bức chân dung Trần Bất Đáo mặt xanh nanh vàng được treo ở nhà họ Thẩm, ai xem nấy sợ mướt mồ hôi.

Hạ Tiều từng ngắm nghía Tạ Vấn kỹ càng, ngắm xong thì nhìn bức tranh mà mình cầm trên tay do Văn Thời vẽ, nhìn xong thì bò lăn ra cười ngót nghét nửa giờ.

Ghi chép trên thế gian về Trần Bất Đáo hiếm như vàng mười, cực chẳng đã, người đi sau phải vin vào các tin đồn thất thiệt để giải mã tổ sư gia của nghề phán quan.

Tính danh của người, tính cách của người, dáng vẻ của người, những điều này, chẳng ai hay biết.

Bức họa hoa thắm liễu xanh ấy từ tay Văn Thời mà ra, vả lại lão tổ thuật rối là đệ tử ruột của tổ sư gia, uy tín một trăm phần trăm.

Vì vậy người đi sau đều cho rằng tổ sư gia chính là kẻ mặt xanh nanh vàng, chẳng ra người chẳng ra quỷ như kẻ trong tranh, nhất là người đi sau thuộc nhánh của Văn Thời.

Hạ Tiều: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Giữa tràng cười sằng sặc, mặt Văn Thời đóng băng.

Nhưng dù lạnh nữa thì vẫn chả nước non mẹ gì.

Người đuối lý là hắn, bởi lẽ một phát làm đi tong thanh danh ngàn năm của sư phụ hắn.

Văn Thời đưa mắt nhìn Tạ Vấn. Anh đang thong thả uống trà, coi bộ không hề chấp nhặt.

Văn Thời thở phào nhẹ nhõm.

Gì thì gì, biệt danh "Tạ cà khịa" cũng chả phải biệt danh suông.

Thực tế cho thấy ba mươi chưa phải là Tết.

.

Một lần vào lồng nào đó, hai người bắt chợt Trương Nhã Lâm, bèn lôi chuyện cúng bái ra bàn.

Văn Thời: "Cậu đem hàng rởm đi bái lạy là sao?"

Trương Nhã Lâm: "Tôi có biết nó là hàng rởm đâu."

Tạ Vấn: "Rởm không sao, miễn đừng vái mấy thứ chả ra gì chẳng hạn như bức tranh."

Trương Nhã Lâm mau miệng tiếp lời vì ngỡ Tạ Vấn đang nói đỡ cho hắn: "Lại chả, tranh ghê thấy bà, bố ai biết có phải đồ thật."

Văn Thời: Cái đệt...

.

Bốc Ninh đến nhà Tạ Vấn để thăm hỏi, tiện thể mang mấy bức tranh phong cảnh thời Tiền Đường mà thời Vãn Đường giữ lại đến cho sư phụ.

Hai người ngắm tranh ở phòng sách, Văn Thời ngồi xem vô tuyến.

Tạ Vấn: "Bức tranh này ổn ra phết. Vẽ rất thực."

Bốc Ninh: "Mỗi tội năm ấy trong mấy đứa chúng con không ai biết vẽ tranh sất. Mặc dù con từng học nhưng cuối cùng cũng chỉ hay đôi điều, bằng không thì con đã vẽ lại núi Tùng Vân từ đời thuở nào."

Tạ Vấn mỉm cười: "Đâu. Tài vẽ tranh của sư đệ con chẳng phải dạng vừa."

Bốc Ninh: "?"

Văn Thời: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro