Tổ sư gia không trở thành diễn viên, tổ sư gia là một phán quan tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Tổ sư gia không trở thành diễn viên, tổ sư gia là một phán quan tồi》
• Nhan đề gốc: 不想当演员的祖师爷不是好判官
• Bản ngôn ngữ gốc: https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com/post/1f500ce9_1cb3abb95
• Tác giả: 鲸漯 (https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com)

——————————————————

Người người biết rằng Trần Bất Đáo - tổ sư gia của nghề phán quan - là một kẻ có vô thiên lủng rối và chưa sử dụng dây rối khi giải lồng bao giờ. Tuy người bị phong ấn từ ngàn năm về trước nhưng hễ người ta nghe thấy danh xưng ấy là sợ mất mật.

Cho đến một hôm, Tạ Vấn trở lại nhân gian cùng với cơ thể yếu như sậy và chiếc miệng dẻo quẹo của mình.

"Đi tong sự kính nể ít ỏi mà em dành cho ông ta." Bạn học Chu Húc tương ra một câu.

.

Chắc Tạ Vấn tu con đường không vấn vương không ngại ngần lâu quá nên anh vừa phá giới, hình tượng liền sụp đổ. Nói cách khác, anh "thoát xác".

"Nhân cách thứ hai"? Đếch có.

.

Thật ra những lời nhận định ấy chỉ dựa trên cái nhìn phiến diện của lão Mao.

Lão nào muốn lắm mồm lắm miệng, song ai bảo khôi chủ nhà lão làm khó dễ lão hoài, suốt ngày cập nhật thế giới của lão.

Gạt mấy chuyện lọ chuyện chai sang một bên, bàn về lần giải lồng gần đây nhất thôi.

Lồng rất chi là khó giải, Huệ Cô mọc lên như nấm sau mưa, bất cẩn là ngắm gà khỏa thân ngay.

Đã lâu lão Mao không gặp tình huống đôi bên được chọi nhau sứt đầu mẻ trán. Lão xắn tay áo, toan tẩn một trận ra trò nhưng tự nhiên ngoảnh lại, ai dè bắt gặp kẻ họ Tạ tên Vấn đang nấp sau Văn Thời, coi bộ yếu liễu đào thơ, trói gà không chặt gớm.

Lão Mao: ???

Ủa ủa ủa, ngài lên cơn hả.

Lão Mao chả rỗi hơi mà bận tâm đến anh. Lão tung cánh mấy phát khiến uế vật bay sạch.

Ngon lành cành đào rồi, lão mới nhìn tay của Tạ Vấn.

Nào ngờ, lão phải mục sở thị một màn đưa tình nồng thắm giữa khôi chủ nhà lão và đồ đệ người tuyết nhà anh.

Văn Thời: "Anh có đau tay không?"

Tạ Vấn: "Một tẹo."

Văn Thời: "Gượm đã, em xem nào."

Tạ Vấn: "Ừm."

Lão Mao: "......"

Lão Mao tức anh ách. Lão quay phắt lại, mặc xác hai kẻ kia, nguẩy đít bỏ đi.

Bạn học Chu Húc đuổi theo lão. Cậu hỏi: "Chú lão Mao, chú sao thế chú?"

Lão Mao lộn ruột: "Mù bà nó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro