Hồi ký của Văn Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Hồi ký của Văn Thời》
• Nhan đề gốc: 闻时回忆录
• Bản ngôn ngữ gốc: https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com/post/1f500ce9_1cb20713e
• Tác giả: 鲸漯 (https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com)
• Lưu ý: Trong truyện có nhiều tình tiết được cải biên từ nguyên tác.

—————————————————

Hôm ấy là mùng một tháng chạp của rất nhiều năm về trước.

Giữa núi thây biển máu, tôi gặp một người.

Người khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ thắm, áo trong trắng như tuyết. Trông người tựa thần tiên không nhuốm bụi trần.

Người ôm tôi, che mắt của tôi, đưa tôi về núi Tùng Vân.

Kể từ đấy trở đi, tôi có nhà.

Sau này, bà lão chăm sóc tôi kể cho tôi nghe rằng người là bán tiên ở trên núi, có phép thuật.

Tôi của khi đó còn nhỏ, không nhớ dai.

Tôi biết tên người qua lời của đệ tử ngoại môn.

Trần Bất Đáo.

Tên xứng với người.

Nhưng hình như mọi người không thích gọi người bằng tên. Họ luôn miệng "bán tiên" hoặc "sư phụ".

Lần nào đệ tử ngoại môn nhắc đến người, họ cũng thể hiện sự sùng bái.

Người ta nói người rất tốt.

Người tốt đến nỗi chứa cả thiên hạ trong mắt.

.

Về sau, tôi lên núi.

Tôi gặp lại người.

Người toàn đeo mặt nạ, không giống lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Người lúc đeo mặt nạ rất hờ hững, vì vậy chả ai dám bắt chuyện với người.

Tôi nghe thấy câu nói của một đứa nhóc đứng cạnh người: "Sư phụ, đây là tiểu sư đệ ư."

Người gật đầu. Sau chiếc mặt nạ, người cười khẽ.

Dịu dàng làm sao.

.

Trang Dã - sư huynh của tôi - dắt tôi lên lưng núi.

Kỳ thực Trang Dã không lớn hơn tôi là bao.

Căn phòng to lớn tại sườn núi vẻn vẹn có bốn người: tôi, Trang Dã, Bốc Ninh, Chung Tư.

Bọn họ là sư huynh của tôi, dù tôi cảm thấy tôi lớn hơn bọn họ.

Dù tôi không biết tuổi của mình.

Sau khi tôi được Trần Bất Đáo mang về, tôi ốm một trận, khỏi bệnh thì đầu rỗng như đít bụt.

Khởi điểm của tất cả kí ức của tôi là Trần Bất Đáo.

.

Về sau, hàng loạt sự kiện xảy ra.

Tôi bị người ta gọi là ác quỷ. Mọi người tránh mặt tôi, sợ tôi.

Thực ra tôi cũng rất sợ. Đám sương đen rửa thế nào cũng không sạch.

Trần Bất Đáo dắt tôi lên đỉnh núi - chỗ ở của người.

Ngày hôm ấy, tôi đi trên con đường núi dày đặc tuyết trắng, cuồng phong từ trên đỉnh núi tràn xuống, nhưng tôi không lạnh.

Bởi vì bàn tay đang nắm tay tôi rất ấm áp.

Người sắc thuốc, ngâm tay, làm ấm thân tôi.

Người không hỏi chuyện về đám sương đen trên tay tôi, không hỏi nguyên nhân tôi dọa các sư huynh.

Người chỉ hỏi tôi rằng có đau không.

Tôi đau lắm, tôi muốn khóc quá đi.

Tôi nuốt nước mắt vào trong.

Tôi trả lời là tôi không đau.

"Nhóc phét lác."

Người cười và lắc đầu, cầm chặt tay của tôi. Đám sương đen tản dần.

Trần Bất Đáo vòng tay ra sau lưng. Khi người xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một con chim con.

Nó là con chim bị tôi sờ chết.

Tôi sướng rơn, không mặt ủ mày chau nữa.

Người bảo tôi gọi người, tôi không kính cẩn xưng sư phụ, vừa mở mồm đã "Trần Bất Đáo".

Có lẽ do chẳng mấy ai gọi người bằng cái tên này nên người hơi ngạc nhiên. Nhưng người nở nụ cười ngay.

"Ở lại đây đi, tên cũng do ta đặt, ai dám không cần con?"

Ừ nhỉ, tôi có tên mà: Văn Thời.

Nghe nói tôi đeo một chiếc khóa trường sinh trên người lúc được mang về đây, trên khóa có một chữ "Văn".

Trần Bất Đáo cho tôi thêm một chữ "Thời".

「Thời giả, sở dĩ ký tuế dã」

Xuân hạ thu đông của một năm, đều hội tụ trong một chữ này.

.

Trần Bất Đáo đối xử rất tốt với tôi.

Người là trưởng bối hợp cách và tận tâm, là sư phụ dẫn dắt và dạy bảo tôi.

Nom Trần Bất Đáo còn rất trẻ, chắc hai mươi mấy là cùng, tuy nhiên người lại thông kim bác cổ.

Tôi từng thấy các sư huynh và đệ tử ngoại môn xì xào với nhau. Họ bảo tuổi của sư phụ là một bí mật.

Có kẻ nói người tu đạo vô tình, đã sống hơn mấy ngàn năm.

Tôi không đoán già đoán non, có điều tôi bắt gặp tàng thư ở phòng sách, trong sách có rất nhiều chữ mà tôi không biết.

.

Vào một khoảng thời gian nào đấy, tôi thích lẽo đẽo theo sau Trần Bất Đáo, làm "cái đuôi nhỏ" của người.

Đấy là biệt danh mà người đặt cho tôi. Mèo nhỏ tham ăn, nhóc câm điếc, nhóc phét lác, với cả người tuyết nhỏ.

Mặc dù cái tên Văn Thời là tên do Trần Bất Đáo đặt, nhưng người chưa từng gọi tên đó một lần nào.

Còn tôi hả.

Tôi luôn gọi người là Trần Bất Đáo.

Nó là một ý đồ của tôi.

Tôi từng nghe rất nhiều điều ra tiếng vào về "ác quỷ", song tôi không biết người nghĩ gì về nó.

Ngộ nhỡ có một ngày người tống cổ tôi ra khỏi sư môn thì sao?

Nếu có thì tôi sẽ không mất mặt cho lắm.

.

Vào một năm nào đấy, giữa đêm hè lặng gió, tôi sực tỉnh cơn ác mộng.

Trần duyên vương khắp tay tôi.

Điều khiến tôi khiếp đảm là, tôi đang đứng trước cửa phòng của Trần Bất Đáo.

Sợ hãi.

Giả sử tôi tiến bước nữa thì biết đâu tôi sẽ làm hại người tôi không muốn tổn thương nhất.

Tôi đến hồ Thanh Tâm, ngồi thẫn thờ tới tận nửa đêm.

Chắc nhờ tin tình báo của đại bàng mà Trần Bất Đáo tìm ra tôi.

Hôm ấy, người xòe tay cho tôi xem.

Luồng khói đen tràn ra bàn tay trắng nõn. Chúng là những trần duyên không thể xoá nhoà.

Trần Bất Đáo nói: "Con xem, ta cũng giống như con."

Năm đó, chiến tranh triền miên, kẻ tử người thương, xuyên suốt cửu châu không đâu không có xoáy lồng.

Người không thể gồng gánh tất. Phải kiên định, phải vô tình thì trần duyên mới không làm hại người khác.

"Vì sao lại có mấy thứ dơ bẩn này?" Tôi hỏi người.

"Đây không phải là mấy thứ dơ bẩn. Một số người ra đi quá nhanh và vội vã muốn để lại một chút tưởng niệm, nhưng họ lỡ lưu lại trên người con."

Chúng là duyên nợ cõi trần của họ.

.

Khi tôi lớn hơn một chút, Trần Bất Đáo bắt đầu đưa tôi vào lồng, dạy thuật rối cho tôi.

Người thường khen tôi có tài năng thiên bẩm, tiếp thu nhanh, nhưng thực ra ngày nào tôi cũng luyện đến tận sau nửa đêm.

Hà cớ gì phải thế nhỉ?

Vì tôi muốn nghe một câu tán dương của người ư.

.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi lớn dần, người vẫn như trước.

Giờ tôi mới hay những lời đồn đại thuở bé tỉ dụ thần tiên, tu đạo vô tình toàn là sự thực.

Tôi trưởng thành rồi, tôi cũng biết sự thật đằng sau một vài lời nói dối của người.

Ví như bảo rằng đại bàng Kim Sí là chim con chết đi sống lại,

Ví như chỉ vào đống sương đen nghiệp chướng, bảo rằng chúng là những duyên nợ vít trần,

Vân vân mây mây, đếm không xuể.

.

Kể từ lúc lên tay, chẳng mấy khi tôi và người cùng vào lồng.

Những lần tôi vào lồng cùng với các sư huynh, tôi chả nói nhiêu câu với họ.

Trang Dã bảo tôi quá lạnh lùng, ít nói, chả tốt tẹo nào.

Ít nói?

Tôi không ít nói, nhưng toàn bộ lời nói của tôi đều nói cho Trần Bất Đáo nghe mất rồi.

.

Giải lồng xong thì sót lại trên thế gian một ít trần duyên. Chợt tôi nhớ về hình ảnh Trần Bất Đáo hấp thu trần duyên. Tôi cho rằng tôi có thể làm giống người.

Tôi không biết tôi cảm thấy gì.

Tôi cho rằng tôi cần làm những việc mà người từng làm.

Trần Bất Đáo không bắt buộc bọn tôi phải tu luyện giống người. Vì vậy tôi lén tẩy linh, gột rửa bản thân, làm cho mình trở thành kẻ không vấn vương không ngại ngần.

Ngặt nỗi non tay vẫn hoàn non tay, tu bất thành đạo vô tình. Tôi khó lòng múa rìu qua mắt thợ.

Người biết mọi chuyện, người chỉ không nói mà thôi.

.

Tôi sắp cập quan.

Cập quan đồng nghĩa với việc phải xuống núi, phải rời xa Tùng Vân, phải hướng mình về đại giang nam bắc.

Chung Tư và Bốc Ninh rất nóng lòng. Còn tôi, tôi cứ bực mình.

Tôi ngồi trên bệ đá luyện thuật rối, dây rối đi tới đâu thì gió nổi tới đấy.

Tôi quăng dây rối. Dây rối bay đến lưng núi, ngờ đâu đụng trúng người đi dọc đường.

Trần Bất Đáo đưa tay bắt dây rối của tôi. Nhoáng một cái, mấy sợi dây rối xé gió vun vút đã mềm nhũn trên tay người.

Thuật rối của tôi khi đó cách mức cao nhất không còn bao xa, nhưng cách người trăm ngàn dặm.

Người vừa lên núi, mặt nạ được đeo hờ.

Người cười với tôi.

Lạ.

Bản thân tôi thay đổi nhanh chóng, về phần Trần Bất Đáo, người vẫn luôn là kẻ lười biếng dựa vào cây mai trắng, cười rồi mắng rằng tôi là đồ "không khuôn phép".

Không giống trưởng bối. Giống bóng hình vụt qua khe hở của thời gian, một vị khách.

.

Đêm hôm đó, mưa dầm gió bấc. Tiết sâu nở.

Tôi chiêm bao một giấc.

Trong mộng có Trần Bất Đáo quần áo xộc xệch và một người bị ràng rịt bởi trần duyên - tôi.

Tôi bừng tỉnh. Giá đỡ chim rơi xuống. Tiếng sấm chưa một lần ngừng réo ở ngoài kia.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra tôi có người mình thích. Người ấy là sư phụ của tôi.

Sợ hãi, luống cuống, hơi thư thái, những tâm trạng này bện vào nhau.

Về sau, tôi đem trận pháp tẩy linh ra làm công cụ gột rửa cái ngoan cố của bản thân. Đáng tiếc, gãi không đúng chỗ ngứa.

Trong cuộc sống hằng ngày, tôi hay tơ tưởng người.

Tôi vừa muốn tránh mặt người, lảng tránh những nỗi lòng của mình; tôi vừa cầm lòng chẳng đặng, muốn gần gũi với người.

Vì người là người tôi thích.

Tôi mới đến tuổi cập nhược quán, ở hồng trần hai mươi mấy năm, lần đầu tiên tôi thích một người, tất nhiên tôi phải dành sự nhiệt tình cho người nọ.

Tôi muốn người nhìn tôi nhiều hơn, nhưng tôi sợ mình bị bắt thóp.

Thỉnh thoảng tôi bốp chát người vài câu, ráng tìm kiếm sự kinh ngạc trong mắt người, khiến sự lạ thường bớt đi.

Tôi nghĩ: Chắc trong thâm tâm người, tôi chính là đồ đệ bất kham khi còn bé, lớn thì trở nên xa cách lạnh lùng.

"Người tuyết nhỏ trưởng thành rồi, trở thành người tuyết lớn." Trần Bất Đáo và đại bàng ghẹo tôi.

Tôi có cảm tưởng người luôn coi tôi là đứa bé năm nào.

.

Vào ngày cập quan, Trần Bất Đáo tiễn chúng tôi xuống núi.

Tôi đi vài bước.

Bỗng tôi ngoảnh lại.

Người đứng trên đường núi, cười và huơ tay.

Chẳng trách. Đồ đệ do mình nuôi, như vậy là có tình có nghĩa rồi.

Nhưng sau lần từ biệt, bao giờ mình mới gặp lại nhau chứ.

.

Tôi không sợ những lời như "dĩ hạ phạm thượng" hay "đại nghịch bất đạo".

Đời tôi chỉ có mấy chục năm. Đối với Trần Bất Đáo, mấy chục năm ấy khác nào muối bỏ bể.

Thời gian của người nhiều lắm. Những điều mà người từng thấy, những con đường mà người từng đi, nhiều hơn tôi rất nhiều.

Cuối cùng tôi cũng không hiểu người, không với tới người.

.

Một hôm nào đó, tôi lên núi cùng với Trần Bất Đáo sau khi giải lồng. Hai người đi dọc đường núi, một trước một sau.

Tôi nghĩ: Nếu chúng tôi là hai kẻ lữ hành tình cờ gặp nhau trên núi thì tốt biết bao.

Tôi không quen người, người chẳng quen tôi.

Tôi chưa hề gọi người là sư phụ, hồi đầu do tôi sợ, về sau do một vài nguyên cớ khó giãi bày.

Rất nhiều năm sau này, tôi tình cờ biết tên thật của người. Tôi chưa bao giờ thốt ra cái tên ấy.

Trần Bất Đáo, Trần Bất Đáo.

Ba chữ ấy họa nên hết thảy vui buồn thuở thơ trẻ của tôi. Nó chưa từng bị thời gian và trận pháp tẩy linh mai một, nó như ngọn lửa cháy càng ngày càng to.

.

Thi thoảng tôi viện cớ để về núi Tùng Vân: tạt qua, tìm đồ, xin giải đáp, thăm hỏi người thân.

Lần đấy, tôi về núi, bắt gặp Trần Bất Đáo đang tựa gốc mai nghỉ ngơi.

Vô số cánh hoa trắng ôm chầm lấy người, áo choàng màu đỏ điểm vài bông tuyết.

Người nhìn thấy tôi, bèn nở nụ cười của năm nao.

"Người tuyết."

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi biết mình trầm luân rồi.

.

Có người hỏi ngày sinh của tôi, tôi bảo mình sinh vào mùng một tháng chạp.

Mùng một tháng chạp là ngày mà tôi gặp người.

Nào dè, vào ngày sinh nhật năm ấy, thế giới của tôi tan vỡ.

...

Tôi trở lại núi Tùng Vân như những năm qua.

Người không có mặt.

Tôi ngồi vắt vẻo trên cây tùng cao nhất tại đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, ngắm đường núi.

Đại Triệu cho tôi xem mẩu giấy viết thư mà người gửi.

Người bảo tôi đun một ấm trà, người sẽ trở lại.

Hồi trước tôi chả tổ chức sinh nhật bao giờ, nhưng Trần Bất Đáo bảo rằng cả đời cũng chỉ có mấy chục năm, những dịp quan trọng thì không thể mừng loáng quáng cho xong.

Tuy không muốn nói nhưng tôi phải thừa nhận: Tôi hay bốp chát người, tuy nhiên thể nào cũng làm theo răm rắp.

Tôi đun xong một ấm trà, vậy mà chờ chán chê mê mỏi vẫn chẳng thấy bóng người đâu.

Trời chiều bóng ngả về tây, Bốc Ninh báo tin: Sư phụ gặp rắc rối rồi.

Trong khoảnh khắc, thế giới trắng xóa.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến khe núi kia.

Trần duyên chồng chất. Sương đen ngợp trời. Trăm họ lầm than. Cành khô chi chít.

"Sư phụ từng dạy huynh một loại trận pháp, trận phong ấn." Bốc Ninh cất tiếng. Tôi quay đầu.

Tôi chưa kịp mở miệng, Chung Tư đã gạt phắt đi:

"Không được."

"Không thể."

Nhưng ai nấy đều biết rằng không thể "không thể".

Hôm ấy, tôi quăng dây rối. Mờ mịt.

Chung Tư bảo mắt của tôi đỏ quá.

Thực ra hắn chả đỡ hơn tôi gì sất.

Trận pháp ầm ầm chuyển động, sương đen che phủ người trong trận. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Lời nói của Bốc Ninh dội vào tai tôi.

Tôi nghĩ: Có khi người đã dự đoán được kết cục ấy từ đời thuở nào.

.

Đối với tôi, Trần Bất Đáo là gì?

Vào những đêm thức trắng, tôi từng vắt óc để giải vấn đề này.

Ơn cứu mạng, ơn tái sinh, ơn dưỡng dục.

Tôi không tìm thấy từ ngữ phù hợp với tâm trạng bản thân.

Tôi không biết khởi điểm của sự ngoan cố của mình là gì. Liệu có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, liệu có phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Khi tôi nhận ra thì nó nuốt chửng tôi đến nơi rồi.

Hôm ấy, tôi đứng trên đỉnh núi, trơ mắt nhìn cảnh người bị làn sương ăn tươi. Lần đầu tiên, tôi vỡ lẽ. Người sắp đi.

Không phải "đi" trong xuống núi, không phải "đi" trong giải lồng.

Người "đi" xa.

Từ nay trở đi, trong vòng luân hồi dằng dặc không còn bóng dáng của người.

Khi thông suốt, tự dưng tôi được tiếp thêm sức mạnh.

Tôi xông vào trận, thây kệ tiếng gào thét của Bốc Ninh.

Trần duyên khiến tôi đau điếng, những tưởng sứt đầu mẻ trán. Nhưng trong mắt tôi có mỗi người trong trận.

Tôi muốn nhìn thấy người.

Dù tan xương nát thịt, dù sướt qua.

Áo choàng màu đỏ càng ngày càng gần. Tôi dùng hết sức bình sinh vọt lên.

Cái ảo tưởng nồng ấm nát vụn. Nơi ấy độc một cành mai trắng.

Trần Bất Đáo là người hiểu tôi nhất trên thế gian.

Người biết tuốt, biết tôi không sợ cái chết, biết thể nào tôi cũng điên tới mức lao vào trận pháp. Thành thử dẫu kiệt sức nhưng người vẫn tạo một con rối hòng đưa tôi ra trận.

Con đường mà tôi mở chính là lối ra trận.

Người mà tôi muốn giữ lại tụt lại phía sau.

Tôi sa cõi hồng trần hơn hai mươi năm. Lần đầu tiên, tôi tuyệt vọng và bất lực nhường này.

Đáng lẽ nếu tôi tiến một bước nữa thì tôi có thể ra trận, nhưng tôi không tiến.

Tôi thả một con rối ra.

Nhìn con rối ra trận, tôi đắc chí.

Đấy là lần đầu tiên và là lần duy nhất tôi lừa Trần Bất Đáo.

Tôi lột sống linh tướng.

Ai cũng bảo lột sống linh tướng đau lắm, song tôi chả đau mấy.

Linh tướng rơi xuống trở thành lồng.

Trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy rất nhiều tạp âm.

Tôi nghe thấy tiếng gọi như hò đò của Chung Tư và Trang Dã, tiếng lẩm bẩm của Bốc Ninh trong phút giây hoảng hồn, tiếng gào rít của ngàn ma vạn quỷ, tiếng rên rỉ của hàng tỉ vong linh.

Tôi nghe thấy tiếng của Trần Bất Đáo: "Văn Thời, đừng quay đầu... Ta nhìn con rời đi."

Cái tên này được người đặt cho, cả đời chỉ gọi nghiêm túc như thế đúng một lần.

.

Trần Bất Đáo không vô tình.

Tôi từng bắt gặp người sững sờ vì nhìn thấy Trương Uyển tại thôn Liễu, từng bắt gặp người ngớ ra trước lão Mao.

Người để tâm đến nhiều việc. Nhưng dù người có một trái tim Bồ Tát đi chăng nữa thì người vẫn không thể dung từng cọng cây ngọn cỏ nơi thần châu đại địa được.

Cho nên người tu đạo vô tình.

Người khiến người khác cho rằng người là kẻ thờ ơ, hững hờ.

.

Anh để tâm đến nhiều việc quá, thế mà anh chưa để tâm đến mình bao giờ.

Vì vậy anh chẳng hay biết, đối với em, thế giới không có anh ra sao.

.

Vào thời điểm mà dòng hồi tưởng chấm dứt, tôi nảy ra một ý nghĩ.

May sao, lần này em lưu anh ở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro