Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Yêu》
• Nhan đề gốc: 爱
• Bản ngôn ngữ gốc: https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com/post/1f500ce9_1cb2a78e0
• Tác giả: 鲸漯 (https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com)

------------------

Em không biết làm sao để yêu anh thật sự.

.

Văn Thời bị mấy đoạn phim vớ va vớ vẩn mà Hạ Tiều cho hắn xem đầu độc.

Hắn hay nghĩ suy về trăm thứ bà giằn.

Bãi bể nương dâu, cái trở nên tường minh, cái cầu được ước thấy.

Tuy nhiên, hắn chưa yên trí, chưa bằng lòng.

.

Đêm. Hắn nằm trên giường, Tạ Vấn nằm cạnh hắn đã say giấc nồng từ đời tám hoánh. Nhịp thở của anh đều đều.

Hắn tỉnh như sáo.

Trầm tư mặc tưởng hồi lâu, hắn mới ngẫm ra nguyên nhân mình cảm thấy trống rỗng.

Bỏ rẻ thì hắn cũng ở bên Tạ Vấn được một thời gian dài. Bao mùa xuân thu, hắn chưa hề nói chữ "yêu" với Tạ Vấn.

Phải chăng bởi bản tính trời sinh.

Từ bé đến lớn, chưa một ai bên hắn khiến hắn nói chữ ấy nổi.

Hắn dành "tôn kính" cho sư phụ, dành "hữu ái" và "khiêm nhường" cho các sư huynh sư đệ.

Nói chữ ấy một cách tùy tiện thì Văn Thời không thoải mái.

Hắn chẳng nói được.

.

"Làm gì căng?"

Chu Húc - kẻ thông kim bác cổ mặc dầu chưa yêu đương bao giờ - cười khẩy.

Hắn bắt gặp thằng nhóc ở lồng nên hai người tâm sự mỏng dăm câu.

Chu Húc trưởng thành rồi. Đáng tiếc, dẫu theo gót Bốc Ninh học quẻ thuật bấy lâu nay nhưng Chu Húc chẳng những không "thay da đổi thịt" mà còn lẻo mép hơn xưa.

Nó suốt ngày đem lịch sử tình trường quanh co gấp khúc của Văn Thời ra làm chuyện trà dư tửu hậu. Mọi khi hoặc Bốc Ninh chém vài câu cho qua chuyện, hoặc nó tự khóa miệng, ai dè lần này, Văn Thời là người mở miệng.

"?"

"Đến câu tỏ tình còn méo có thì người ta biết anh yêu người ta bằng mắt à? Ờ, em tin vào tình yêu mà hai người dành cho nhau, khỏi bàn cãi, song..."

"Em cứ thấy sao sao."

"Sao?"

Chu Húc nghĩ ngợi: "Chắc tại sự khác biệt về thời đại. Nếu người của thời đại này định thiết lập một mối quan hệ, thì bọn em phải bắt đầu bằng 'em yêu anh'."

Kể từ khi tiêu hóa mớ ba lăng nhăng của Chu Húc đến tận lúc đường ai nấy đi, Văn Thời chưa mở miệng thêm lần nào.

Chu Húc ngỡ lão tổ tự kỉ rồi.

.

"Em yêu anh."

Nói ba chữ ấy là việc khó ư?

Chắc không khó đâu. Tạ Vấn từng nói với hắn rất nhiều lần.

Đôi khi đến là cợt nhả, đôi khi đến là chân thành.

Tạ Vấn nói nhiều lắm. Anh chẳng để tâm đến việc mình không được đáp lại trên phương diện ngôn ngữ.

Hình ảnh sống động nhất trong miền kí ức của Văn Thời là...

Khi ấy, Văn Thời vừa bước ra cổng Vô Tướng. Mình còn chả cao bằng cái bàn, nhưng hắn quyết chí ngọn hỏi ngành tra.

"Có phải... Anh đã thích tôi từ lâu?"

Tạ Vấn nhìn hắn chằm chằm rồi ôm một cục nho nhỏ vào lòng.

Anh nói sẽ: "Tôi thích em."

Nói bao nhiêu bận, nói tới mức giọng lạc đi.

Anh không buông hắn ra.

.

Văn Thời nhận thấy chưa có một sự trao đổi đồng giá nào giữa hắn và Tạ Vấn.

Đổi xương máu lấy nhựa sống, đổi ngoan cố lấy chân tình, đổi thám thính lấy gần gũi.

Vậy mà đổi trăm ngàn câu "thích" của anh không thể lấy một lời hồi đáp của hắn.

Nhưng "yêu" mới lạ kì làm sao, bởi kẻ trầm luân chẳng hề hay biết.

.

Hôm ấy, Tạ Vấn về rất muộn.

Sáng tinh mơ anh đã bị Trương Bích Linh lôi đi do linh tướng của Chu Húc thinh không lên cơn, đến tận mười giờ đêm mới lết xác về nhà.

Tạ Vấn vừa bước vào nhà liền bị một phen hú vía vì Văn Thời trong phòng khách.

Anh bật đèn. Hóa ra là người tuyết.

Tạ Vấn đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: "Muộn rồi mà sao còn thức?"

Văn Thời: "Chờ anh."

Tạ Vấn gật đầu. Anh mỉm cười rồi quay người. Anh chưa kịp xử lí đống trần duyên mà mình hấp thu hôm nay.

Tạ Vấn tập trung vào linh tướng của mình nên không nhận ra Văn Thời đang rảo bước đến chỗ anh.

"Nếu em buồn ngủ thì......"

Anh chưa nói xong, hắn đã vòng tay ôm eo anh.

Tạ Vấn hoàn hồn. Anh nghiêng đầu, bèn bắt gặp Văn Thời đang rúc đầu vào vai anh.

Một hình ảnh hiếm có.

Tạ Vấn nhịn cười. Anh hỏi nhỏ: "Người tuyết, sao thế?"

"Em..." Giọng Văn Thời buồn như mất sổ gạo.

"Sao?"

Tạ Vấn nghe không rõ.

"Em yêu anh."

Lí nhí. Nhưng Tạ Vấn nghe rõ.

Niềm vui tràn đầy.

Tạ Vấn bụm miệng. Anh cười khẽ.

Tai Văn Thời đỏ bừng khi nghe tiếng cười của anh.

Hôm nay hắn ôm anh nên không nhìn thấy biểu cảm của anh, tuy nhiên hắn chắc mẩm với cái tính của Tạ Vấn, thể nào hắn cũng bị anh chọc.

Nào ngờ hắn đợi chán chê mê mỏi mà anh chả nói gì sất.

Văn Thời không siết eo anh nữa. Hắn toan ngẩng đầu, bỗng, người ấy hôn phớt khóe môi hắn.

Tạ Vấn nói: "Tôi cũng yêu em, Văn Thời."

.

Khuya.

Tạ Vấn ló đầu khỏi chăn.

Bộ đồ ngủ không thể che kín "dấu vết".

Văn Thời nhìn vết đỏ nằm trên cổ anh. Hắn ho lấy lệ rồi quay đầu hòng đập tan ý nghĩ của bản thân.

"Đừng nói mấy câu ấy nữa."

Văn Thời biết "mấy câu ấy" là mấy câu gì.

"Vì sao."

Tạ Vấn nắm tay hắn, "Em không cần phải nói. Tôi nói thôi." Chút buồn ngủ xen lẫn sự dịu dàng.

Em không thích nói những điều mùi mẫn, không sao, tôi sẽ nói nhiều hơn.

Tôi tin rằng em yêu tôi.

Tạ Vấn thiếp đi.

Văn Thời rướn người. Hắn hôn lên trán người yêu mình.

.

Văn Thời không biết rằng khi Tạ Vấn lại nhà Chu Húc, cây chày gỗ ấy đã buôn một bao dưa lê và bán một rổ dưa chuột cho anh.

Nó bảo dạo này Văn Thời toàn hỏi nó mấy câu dị hợm.

Tuy Chu Húc không nói huỵch toẹt ra nhưng Tạ Vấn vẫn đoán trúng phóc.

Gì thì gì, hắn cũng là người tuyết do anh nuôi từ bé đến lớn.

Thú thật, Tạ Vấn chả để bụng là bao. Anh không bo bo việc chạm vào "yêu" bằng một câu.

Bởi vì yêu và không yêu, đời nào nói suông cho đặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro