Chương 2: Ngày mai lại đến nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm , Kong vội lấy cái bánh kem dâu tây vừa mua ra, đi đến bên cửa sổ lén nhìn sang nhìn đối diện rồi lại quay người về sofa phát ngơ. Anh Cáo của bé vẫn đang còn chuyển đồ đạc với người bên vận chuyển. Bé đành đợi khi nào người bên công ty vận chuyển về hết rồi sang tặng anh như quà gặp mặt hàng xóm mới vậy.

Chờ.chờ..chờ... Kong cũng không nhớ rằng mình đã đi ra cửa sổ bao nhiêu lần nữa rồi mà anh bé vẫn chưa dọn xong nhà. Bé buồn ngủ quá rồi. Ngày mai gặp anh bé sau vậy. Hôm đó, Kong đã có một giấc mơ vô cùng ngọt ngào về tương lai sau này với anh Cáo của bé.

----------------------

Sáng ngày hôm sau, Kong đã dậy từ sớm nấu cho mình một bát mì Ý sốt kem thịt xông khói thêm một cốc sữa ấm cho một ngày mới thật năng động và năng suất.

Vừa ăn, bé vừa ngâm nga ca một bài ca thật yêu đời nghĩ về việc sắp được gặp anh hàng xóm của bé. Ăn xong, bé liền xách cái bánh kem dâu tây đã được đựng trong túi giấy thật đẹp đẽ chạy sang trước cổng nhà anh hàng xóm.

Kong nhấn chuông cửa xong thì chốc sau, bé đã nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp trong nhà. Cửa mở ra, Kong liền bất giác không nhịn được mà có chút căng thẳng. Anh hàng xóm vẫn đang mặc đồ ngủ nhưng vẫn toát ra sự lịch sự, tao nhã.

"Chào anh, bé ở đối diện nhà anh, bé tên là Kong khạp, lần đầu gặp mặt, mong sau này có gì xin hãy chỉ bảo." Nói xong, Kong đưa túi giấy ra trước mặt cho anh hàng xóm. " Đây là bánh dâu tây mà em thích nhất, hi vọng anh cũng sẽ thích."

"Chào bé, anh là Thomas." Thomas đưa tay nhận lấy túi quà gặp mặt của Kong. "Bé có muốn vào nhà ngồi ngồi nói chuyện một chút không?" Anh ôn nhu, chậm rãi nói nhưng bé thấy mình sắp vui sướng đến tận mây trời rồi. Thật hời quá đi, vốn tưởng chỉ có thể cùng anh nói chuyện vài câu mà giờ lại còn có thể vào trong nhà cùng anh hàn huyên dài dàì.

"Thật sao anh, em có thể vào sao, không phiền đến anh chứ." Không thể xuồng xã xông vào nhà anh luôn được, bé phải tém tém lại không anh đánh giá mất.

"Không phiền, bé vào đi" Đoạn, anh nắm tay bé dắt vào nhà.

"Bé muốn uống gì vậy bé? Trà kem dâu nhé?"

"Dạ vâng ạ." Đúng là định mệnh rồi, sao anh biết bé thích trà kem dâu vậy? Hay anh Cáo của bé cũng thích trà kem dâu.

Một lát sau, anh mang ra hai cốc trà kem dâu rồi nói: "Hôm qua anh đã thấy bé ở cổng nhà bé rồi đó. Rất đáng yêu." Á! Chết rồi, làm sao đây, mặt bé đỏ quá. Thôi thì đành uống nước làm ngơ cho qua chuyện vậy.

Thấy Kong không có ý định trả lời, Thomas mở túi giấy lấy ra cái bánh kem dâu tây.

"Trông ngon miệng thật đấy."

"Bé cũng không biết anh thích gì nên đã mua vị bé thích nhất đó. Anh thích không?" Kong ngượng ngùng mà nói.

"Anh rất thích, ăn cùng nhau nhá?" Anh cười thật tươi nói.

"Á, này là bé cho anh mà sao có thể như vậy được."

"Sao lại không chứ? Bánh kem to như vậy, một mình anh ăn tiểu đường bé nuôi anh hẻ?"

Á....Anh đang nói gì vậy, mặt bé đỏ như quả cà chua rồi nè. Bé vẫn còn đang đi học không nuôi nổi anh đâu nên bé ăn cùng anh vậy.

Bánh dâu tây mọi hôm đã ngon hôm nay lại ngon hơn một cách lạ thường. Đây là cái bánh kem ngon nhất mà bé từng ăn. Chắc nó được tẩm thêm gia vị ngọt ngào của tình yêu phải không?

Nói chuyện một hồi cũng đã chiều tối, bé chợt nhận ra bé phải về nhà thôi. Còn một đống deadline đang chờ bé về rồi.

"Ngày mai lại đến nhé. Bé ở một mình cũng buồn mà, đúng không? Mai anh lại làm trà kem dâu cho bé nhé." Anh của bé mời bé ngày mai lại tới kìa. Hí hí.

"A, vâng, thế mai em sẽ mang bánh kem sang nha. Hẹn gặp anh ngày mai." Kong nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về căn nhà đã bị cậu thất sủng cả ngày hôm nay.

Tối hôm đó, bé đã ngủ thật ngon với sự ngọt ngào của dâu tây cùng với chú cáo của mình.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro