Chương 3: Nếu trời không tạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ăn sáng uống sữa xong, Kong đứng trầm ngâm ở cái tủ lạnh của mình, băn khoăn không biết hôm nay nên mang bánh vị gì sang nhà anh hàng xóm. Sau một hồi suy nghĩ, bé đã chọn được hai cái bánh. Một cái vị việt quất, một cái vị trà xanh. Bé đựng vào trong túi giấy rồi nhanh chân chạy sang nhà đối diện.

Vẫn như hôm qua, Thomas ra mở cửa rồi cả hai người cùng nhau nói 7749 thứ chuyện trên trời dưới đất. Chiều tối bé lại về nhà của mình.

Cứ như vậy, tuần đầu tiên chỉ là cùng nhau ăn bánh uống nước nói chuyện nhưng sau đó là những bữa cơm trưa, cơm tối có khi có cả bữa khuya. Mấy tháng trồi qua, bé và anh hàng xóm đã ngày càng thân thiết hơn.

Cũng bởi vì đã thân thiết hơn nên giờ đây, Kong không hề gò bó hay ngượng nghịu một chút nào nữa mà đã chuyển sang trạng thái cậy được cưng chiều nên kiêu.

Như hiện tại, tại nhà của Thomas, Kong đang nằm trên sofa xem tivi, trên bàn là đĩa dâu tay được Thomas rửa sạch sẽ cắt đầu cho bé cùng với một cốc trà kem dâu. Bé nằm thảnh thơi nằm chờ Thomas đang bận rộn trong bếp làm bữa trưa cho cả hai.

Những ngày đầu, Kong còn biết ngại ngùng mà vào giúp đỡ việc vặt nhưng sau mấy tháng, cậu đã trở nên lười biếng, mặc kệ anh bé của mình trong bếp.

"Bé con, vào ăn cơm thôi." Sau khi dọn xong đồ ăn lên bàn, Thomas ngó đầu ra phòng khách gọi Kong vào ăn cơm.

Kong quay đầu dạ vâng thì thấy Thomas đang mặc chiếc tạp dề màu hồng mà bé mới mua tặng anh hôm trước. Bé chợt mỉm cười. Trông anh bé thật đáng yêu quá đi.

Đang ăn cơm thì ngoài trời chợt đổ cơn mưa to. Mưa cứ thế từng đợt từng đợt tuôn xuống mặt đất tạo nên tiếng mưa thật ồn ào.

"Au, mưa to thế này. Chắc tí sẽ tạnh thôi ha. Em còn chưa làm xong deadline giảng viên cho cơ. Sao mùa này phiền quá đi nè. Mưa ẩm làm muỗi quá trời. Em bị chúng cắn mấy nốt rồi nè." Kong chống má ưu sầu nhìn ra ngoài trời mà than vãn.

Thomas nhìn Kong thì cười: "Anh ghen tị đấy nhá."

"Hả? Tại sao cơ?" Kong ngơ ngác hỏi

"Tại chúng được cắn em." Thomas thản nhiên mà đáp lại câu hỏi của bé.

Thấy bé ngượng ngùng đỏ mặt, Thomas lại nói: "Anh đùa thôi. Nếu tí trời mà không tạnh thì đêm nay bé ở lại nhà anh đi. Đoán không chừng, trời mưa là do ông trời sắp xếp đó."

Thomas càng nói, Kong càng đỏ hết cả mặt mũi , mặt cứ cúi gằm vào đĩa cơm mà tránh ánh mắt nhìn của Thomas. Kong cảm thấy cả người mình như đang chìm sâu vào màu đỏ của ái tình.

Mãi sau, Kong mới đáp lại bằng giọng nhỏ xíu: " Vâng ạ."

Mặc dù tiếng của Kong rất nhỏ nhưng vì sự chú ý của Thomas đã đặt trên người Kong 100% nên đã ngay lập tức nghe được câu trả lời. Gương mặt hàng ngày vốn ôn nhu, trầm ổn của Thomas hiện lên một tia mừng rỡ đầy gian xảo như một con cáo già.

-----------------------------

Tối đến, trong phòng tắm, Kong mặt đỏ tai hồng, nội tâm căng thẳng, bất an, vừa mong chờ tối nay lại vừa lo sợ. Kong hôm nay tắm rửa lâu hơn mọi ngày tận một tiếng.

Cạch. Cửa phòng tắm mở ra, Kong bước ra ngoài thì thấy đèn phòng ngủ thật mờ ảo.

"Anh Thomas, em tắm xong rồi."

"Cũng sạch sẽ rồi." Kong lí nhí, xấu hổ nói.

Thomas nhẹ cười đi đến phía Kong, nhẹ nhàng ôm lấy cái eo thon của Kong, hôn nhẹ một cái lên môi bé. " Ngoan, thả lỏng không sao đâu, yên tâm. Anh sẽ nhẹ nhàng không làm đau em đâu. Như muỗi cắn ý thối bé con của anh."

Tối hôm đó, mặc dù đèn phòng ngủ màu xanh nhưng trong mắt Kong đó lại là màu đỏ, màu đỏ của tình yêu đậm sâu.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro