Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng chói chang của mùa hè rọi vào căn phòng nhỏ,tiếng chim ríu rít như đang cố đánh thức ai đó dậy vì bây giờ trời đã sáng,họ cần phải thức dậy và bắt đầu một ngày mới.
*ting ting*Tiếng thông báo cứ bợt chợt reo liên hồi trong lúc người nhỏ kia còn đang nhắm tịt mắt hưởng thụ giấc ngủ của mình.
"Ưmmm...sao cứ kêu mãi vậy chứ..đang ngủ ngon"Người nhỏ kia hình như đã bị đánh giấc bởi những âm thanh kia,nhẹ chuyển người vơ lấy chiếc điện thoại đang không ngừng reo trên kệ tủ bên giường.
*Latte đã gửi cho bạn 1 tin nhắn*
*Latte đã gửi cho bạn 1 ảnh*
*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Ping*
*Bạn có tin nhắn mới*
"Trời ơiiiiiiii"Tiếng hét xé toang bầu trời khi thấy tin nhắn,cậu cần phải nhanh chóng đến trường ngay bây giờ.

"Đúng vậy,ok tao sẽ đến"Người cao lớn đưa tay đóng cúc áo sơ mi trắng,tay kia vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại.
"Mình đi thôi ạ cậu Thomas"
"Được"
Thomas Chungmanirat 19 tuổi sinh viên măm nhất ngành Tâm Lý Học,sở hữu cuộc sống đầy mơ ước,từ bề ngoài cho đến gia thế không tầm thường.Dáng người cao lớn,gương mặt tuyệt đối không có góc chết,sắt lẹm.Từ nhỏ đã là thiếu gia,được nuôi dưỡng trong sự bao bọc,nuông chiều nên không có thứ gì mà hắn muốn lại không có được.

"Cuối cùng cũng xong,may mà đến kịp"
Người này là Kongpob jirojmontri 23 tuổi sinh viên năm ba ngành Kỹ Thuật,dáng người nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp,trắng nõn,nụ cười chết người.Cậu dù học ở đây khá lâu nhưng vốn là người tự ti,ít nói nên vòng bạn bè vọn vẹn vài người.Gia đình không mấy trọn vẹn,khiến cậu càng trở nên rụt rè hơn.
"Mày đó,tao gọi mãi không nghe"Latte bực bội la mắng cậu.
"Tưởng ngủ luôn rồi đấy,khỏi gọi"Kang ngồi đối diện cậu lên tiếng.
"Ôi tao xin lỗi mà nhaaaa"Kong
"Tụi mày thôi chuyện này đi,tối nay làm buổi party đầu năm đi chứ nhỉ"Tee khoác lấy vai cậu mặt phấn khởi hỏi.
"Ờ được đó,mày cũng đi thử đi Kong"Namping
"Mày biết tính nó có bao giờ đi đến mấy nơi đó đâu mà rủ"Kang
"Kong àaaa,đii đi mà tao sợ mày cứ ở nhà như vậy sẽ tự kỉ mất đóooo"Latte mặt nũng nịu năn nỉ người nhỏ đồng ý.
"Ờ ờ cũng được"Kong
"Hihi phải vậy chứ"Tee nhảy cẫng lên khi nghe thấy cậu nói vậy.

Đêm đến,cả nhóm đang ngồi ở một bàn nhỏ tại một quán bar nằm ở Trung Tâm Bangkok,Thailand.Latte đã nói sẽ đến cũng Kong.Và đúng như vậy hai người đã đi cùng nhau.
"Heyy,ở đây"Tee vẫy tay gọi khi thấy bạn đến.
"Ok không mày?"Namping thấy cậu đến liền hỏi
"Tao không nghĩ nó ồn đến vậy,lại còn nhiểu ngưởi"Kong
"Chút mày sẽ quen thôi"Namping

Từ góc nào đó của quán,từ đầu đến cuối vẫn quan sát cậu,gã đàn ông nâng cao ly rượu rồi sau đó lắc nhẹ.Có lẽ vì gương mặt của cậu đã thu hút gã sao?

Sau một lúc,cậu cảm thấy có chút mệt và lo lắng chắc vì ở đây tiếng nhạc quá to, lại đông người.Kang nhận thấy liền cất tiếng.
"Kong mày có ổn không vậy?"Kang
"Tao thấy hơi mệt"Kong
"Mày đưa nó về trước đi Latte"Namping
"Ờ phải đó"Tee
"Kong về thôi mày,dựa vào tao này"Latte
"Tao đưa nó về rồi quay lại sau"Latte
"Ờ mày đi đi"Kang

"Hớii,chết rồi tao quên chìa khoá xe trong quán mày đứng đây đợi tao được không Kong?"Latte cho cậu đứng vào vách tượng tại hầm chứa xe.
"Mày vào lấy đi,tao chờ"Kong
"Ừm,vậy tao sẽ nhanh quay lại"Latte

Cậu chỉ cảm thấy mệt,không hề mất nhận thức rằng hình như có tiếng bước chân của ai đó đến gần cậu,khi ngước lên nhìn thì đó là một người đàn ông còn khá trẻ,cao hơn cậu một chút.
"Chào người đẹp,em thấy khó chịu sao vậy thì để anh đưa về nhé?"Vừa dứt câu gã kia đã động chạm đến gương mặt của cậu khiến cậu khó chịu lại càng khó chịu hơn.
"Bỏ ra,tôi không cần"Kong hất tung cánh tay của gã ra khỏi người mình
"Phũ phàng quá,nhưng anh thích lắm đấy nhé"Gã lao tới hít lấy mùi hương của cậu như điên cuồng
Cậu bây giờ đã thấy rất sợ và hốt hoảng chống cự nhưng chỉ là vô ích vì hắn dù sao cũng to lớn,lại mạnh.
"Buô..ng..tao ra"Kong bất lực la hét
Gã vẫn mặc kệ cậu vùng vẫy mà làm loạn.
"Mẹ mày thằng chó làm đéo gì vậy hả?"
Một cú đấm mạnh dán thẳng vào mặt gã khiến gã mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
Hắn bước tới lấy chân dẫm vào ngực gã,mặt tức giận đá vào người gã mấy cú.
"Đừng để tao thấy mặt mày ở quán của tao thêm một lần nào nữa"
Hắn ra lệnh cho người phía sau xử lý,quay người lại phía sau hắn thấy cậu.
Một cục chòn ủm ngồi bệt xuống đất vẫn đang còn thút thít.Hắn khụy gối xuống đối mặt với cậu nhẹ giọng hỏi.
"Có sao không"
Người nhỏ nghe thấy tiếng ngước mặt lên nhìn,mặt của cậu bây giở toàn là nước mắt trong đáng thương vô cùng.
"Ưmmm"Kong khẽ lắc đầu ngỏ ý bảo mình không sao
Hắn thấy cậu khóc,nên đã lấy ra từ túi quần hai viên kẹo màu xanh dương và màu đỏ đưa cho cậu.
Cậu vừa nhận lấy nó chưa kịp cất lời thì...
"Konggggg"Latte chạy đến cậu,đỡ cậu dậy nhìn đi nhìn lại
"Mày không sao chứ"Latte
Kong lắc đầu sau đó nhìn về phía hắn,khi đó Latte mới nhận ra còn có người khác ở đây.
"À,tôi cảm ơn cậu rất nhiều đây là bạn của tôi,tôi cần phải đưa cậu ấy về bây giờ"Latte cảm ơn hắn rồi nhanh chóng đưa cậu lên xe phóng đi bỏ hắn vẫn còn dõi theo người nhỏ kia ngẫng ngơ nghĩ.
"Dễ thương vãi"Thomas có chút thấy thương cho người bé,gương mặt của cậu càng xinh đẹp khiến hắn phải thốt lên lời như vậy.

"Có thật là mày không sao đó chứ Kong"Latte
"Ở không sao mày đừng lo quá"Kong
Từ lúc Latte đưa cậu về,cậu cảm thấy có hơi ngại ngùng khi lúc nãy không cảm ơn hắn lấy một tiếng vì dù sao cũng cứu mạng cậu.Lại còn cho cậu kẹo như này.
"Lúc nãy..."Latte chợt cất tiếng khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về hắn
"Đáng lẽ tao đã quay lại từ sớm nhưng đột nhiên lại va phải đám người lạ,cứ cằn nhằn mãi không cho tao đi.Tao nghĩ việc mày bị vậy cũng đã được sắp  xếp rồi"Latte
"Đáng lẽ mày không nên đến đó"Latte
"Không sao đâu mà,hì"Kong biết Latte cảm thấy có lỗi với mình liền chấn an bạn bằng một nụ cười.
"Mà sao mày cứ cầm mãi hai viên kẹo đó thể"Latte
"..."Kong

Khi Latte đưa cậu về,cậu liền ngã nhào xuống chiếc giường ấm áp.Lấy ra từ trong túi hai viên kẹo ngắm nhìn nó,suy ngẫm thật lâu cậu nói.
"Nếu có thể gặp lại tôi nhất định sẽ tặng lại cho cậu thật nhiều kẹo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro