Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hắn bắt đầu vào Đại Học,tối qua hắn cũng ở lại quán đến khuya sau đó mới về nhà ngủ được một lúc.Sáng sớm nay lại phải dậy sớm đến trường,dù vậy hắn cũng không có gì là than vãn hay bất bình vì đây là quỹ đạo sống của hắn,hằng đêm đều phải đến quán xử lý công việc cho gần đến sáng.
"Dạ má,Mas sẽ đến trường vào hôm nay"Hắn ngồi vào bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn,vừa nghe điện thoại vừa thưởng thức buổi sáng.
"Má chỉ sợ Mas không quen cuộc sống ở đó"
"Cũng không tệ lắm ạ"
Nói chuyện được một lúc hắn chào tạm biệt người đầu dây bên kia,sau khi chào tạm biệt nhau, hắn buông chiếc muỗng đang vẫn dính một chút súp lỏng xuống bàn.
"Đi thôi ạ,bác Yun"

Sáng nay,cậu đã cố gắng không dậy muộn như hôm qua nữa vì vậy từ sáng đã bị hơn 14 tiếng chuông báo thức đánh thức.
Cái cúc áo cuối cùng được cậu gài vào cũng là lúc chiếc sandwich được nướng xong.Buổi sáng,cậu luôn chỉ muốn ăn gì đó nhanh nhanh như vậy sau đó đến lớp học.
"Làm sao để gặp lại người đó đây,mình còn chưa cảm ơn lấy một lời như vậy thì bất lịch sự quá"Kong đang nhai miếng bánh mì kẹp chầm ngâm một lúc rồi nói.
Bỗng dưng cậu nghĩ ra được một điều gì đó.
"Đúng rồi,sao mình không thử đi tìm người ấy ở quán đó nhỉ?"Kong chợt nhớ ra người mặc đồng phục của quán hôm qua đi sau hắn,có vẻ là nhân viên nếu đi hỏi thì chắc sẽ gặp lại được.
Cậu vội vã nhai thật nhanh miếng bánh cuối cùng,uống thêm 1 chút sữa nóng sau đó cầm ngay túi rời khỏi nhà đến trường.

"Haiizz lại phải trở về cuộc sống địa ngục này"Tee vừa đi vừa thở dài chán nản
"Địa ngục gì chứ,tao thấy hạnh phúc khi được đến trường hằng ngày"Latte
"Mày bị khùng hả?"Namping cú nhẹ lên đầu của Latte
"Tụi màyyyyyyyy"Kong từ xa chạy đến ngồi xuống thở hỗn hển
"Hới,Kong có gì từ từ chứ"Kang
Kong điều tiết lại nhịp thở,bình tĩnh ấp úng hỏi.
"Tụi mày...tối nay đến quán hôm qua nữa đi,tao muốn đến"Kong
Cả nhóm chết lặng khi nghe xong,khi đã xác định mình không nghe nhầm thì tất cả nhào đến người cậu đứa thì ôm,đứa thì lắc lắc cái đầu của cậu,đứa thì nhìn cậu thật lâu.

Kang quay sang đập vào người thằng Latte một cái:"Hôm qua mày đưa nó về,mày có giấu tụi tao chuyện gì không"
Thằng Latte đang ôm lấy cậu bỗng bị đánh òa lên nói:"Thì hôm qua tao kể chuyện gã biến thái đó thôi,khi về nó vẫn còn ổn mà"
"Tao muốn đi thật"Kong
Cả nhóm lại được thêm một phen ngơ người.
"Tao muốn tìm lại người đã giúp tao hôm qua để cảm ơn người ta"Kong
Khi này,dường như cả nhóm đã hiểu ý của cậu nên buông ra mà gật đầu quyết định tối nay sẽ đưa cậu đến quán tìm người đó.

Kong ngồi nhìn hai viên kẹo trên tủ,cậu lúc sáng khí thế còn hừng hực muốn đi tìm người ta cho bằng được giờ lại không dám bước ra khỏi nhà.
"Không được,nếu cứ ngơ ra thế này thì
sao mà mình đến tìm người ấy được"Kong

Cả đám sau khi nhận được tin nhắn của cậu đã cùng xuất phát và cùng gặp nhau ở quán của hắn,Kong hôm nay bảo rằng sẽ tự đi nên Latte không cần phải qua đón cậu như hôm qua.
Bây giờ,đã là 21 giờ tối như thường ngày quán của hắn rất đông người.
"Người đó đâu,Kong"Namping
"Tao..không biết"Kong
"HẢ???"
"Tao tính đến đây rồi mới đi tìm"Kong
"Mày cần tụi tao đi tìm chung không,kẻo chưa kịp gặp người ta thì sợ đến xỉu rồi"Kang
Kong cũng đang rất lo vì từ lúc đến đây không hề thấy được người nhân viên đó để hỏi.Nhưng vì không muốn làm bạn lo nên cậu đành nói sẽ tự đi tìm.

"Đợt này tao tìm được vài loại rượu mới cho mày đó"Kin
"Vậy sao,cứ đem qua đây tao lo"Thomas
"Lâu rồi mới về lại,muốn thư giãn một chút quá đi"Kin
"Ờ ờ mày ra ngoài đấy mà lựa"Hắn đưa tay xua xua vài cái
"Đi trước nhé bạn"Kin
Nói xong Kin đứng phất dậy,đưa tay lên chào hắn rồi đi ra cửa phòng.
"Ối,em này dễ thương thật đấy haha"Kin
Vì cửa chưa khoá nên hắn có thể thấy bóng Kin vẫn còn ở cửa và đang nói chuyện với ai đó.
"Chuyện gì?"Thomas
Kin đưa tay khoác lấy vai cậu đi vào trong nơi Thomas đang ngồi,hắn thấy cậu liền sững lại.
"Buông ra"Thomas đưa mắt lườm Kin một cái
"Người mới của mày à"Kin
"Đi ra ngoài!!"Thomas
Kin trêu được hắn liền cười khẩy lên một cái,sau đó thì cũng ra khỏi phòng để cho hắn và cậu trong phòng.
"Sao cứ đứng mãi thế,ngồi xuống đây"Thomas chỉ vào chỗ bên cạnh mình
"Sao tìm được tôi vậy?"Thomas
"À..."Kong
Chuyện là vào lúc nãy cậu đang ngồi với đám bạn còn đang ngu ngơ thì cậu muốn đi ra ngoài quán xem thử hắn có đến không,bỗng dưng người nhân viên hôm qua đẩy xe đựng rượu vào hẻm nhỏ của quán.
Cậu không nghĩ nhiều nên liền đuổi theo,lối nhỏ dẫn đến một căn phòng.
"Cậu gì ơi?"Kong
"Ôi trời ơi,sao quý khách lại có thể ở đây vậy"Người nhân viên lúc đó đã phát hiện sau khi nghe tiếng gọi.
"Xin lỗi nhưng đây không phải khu vực dành cho quý khách ạ"
"Tôi biết,nhưng anh còn nhớ tôi không.Người hôm qua đã được cứu ở hầm xe tại quán"Kong
"Tôi nhớ nhưng..."
"Anh có thể đưa tôi đến gặp người đã cứu tôi hôm qua không"Kong ra sức giải thích năn nỉ người nhân viên giúp mình.

"Sau đó tôi được đưa đến đây gặp cậu"Kong
"À,ra vậy"Thomas
"Dù sao cũng cảm ơn cậu"Kong
"Chỉ có vậy thôi hả"Thomas
"Ờ"Kong
Thomas bật cười to khi thấy người nhỏ cứ cuối gằm mặt xuống,tay vò lấy chiếc áo cardigan màu nâu.
"Cậu vẫn giữ hai viên kẹo đó hả"Thomas
"Tôi vẫn chưa ăn nó"Kong
"Vậy cậu ăn đó đi,sẽ giúp bớt căng thẳng đó"Thomas để ý từ nãy đến giờ cậu có hơn sợ nên mới nói.
"Vậy cậu cũng ăn một viên đi"Kong
"Cậu giữ kĩ nó như vậy sao tôi dám ăn của cậu chứ haha"Thomas
Kong thấy hắn đang trêu cậu liền đưa mắt nhìn chầm chầm vào hắn.
"Thôi không trêu cậu nữa"Thomas cầm viên kẹo đưa vào miệng ngậm.
"À mà cậu tên gì vậy"Kong
"Đến đây cảm ơn thôi mà hỏi tên người ta làm gì vậy?"Thomas
Kong lại ngước lên nhìn hắn,hắn lại cười to lên sau đó nói.
"Tôi là Thomas"Thomas
"Ùm,tôi là Kong"Kong
"Tôi có hỏi đâu"Thomas
Kong bây giờ như chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu liền đứng thẳng dậy.
"Vậy chào cậu tôi đi về"Kong
Thomas nhận ra người nhỏ đã tức giận thật sự nên đưa tay nắm lấy tay của cậu.
"Âyy tôi đùa mà,đừng giận nhaaaa"Thomas
"Nhưng mà tôi phải đi về thật...nãy giờ tôi đi như vậy chắc bạn tôi sẽ rất lo"Kong
"Vậy thì xem thử họ có lo cho cậu thật không?"
Thomas cầm lấy chiếc remote bật sáng màn hình chiếu trước mặt.Chiếc màn hình hiện lên cảnh nhộn nhịp ở tầng 1 là tầng mà đám bạn cậu ngồi lúc này.
"Nàyyyy,tao nói cho tụi mày biết hôm nay crush sờ vào đầu tao đó hehe"Latte chỉ vào tóc cậu sau đó cười ngờ nghệch.
"Thằng ngu!"Tee chỉ thẳng vào mặt Latte.
"Mày nói cái gì hảaaa,Kong ơi nó ức hiếp tao kìa huhu"Latte bật ngửa ra sau ghế.
"Kong...ủa thằng Kong đâu rồi?"Latte bây giờ tỉnh hơn nhìn đi nhìn lại xung quanh tìm Kong.
"Chắc nó đi tìm ân nhân cứu mạng của nó rồi,uống tiếp đi"Tee
Cả đám nghe xong gật đầu rồi lại uống tiếp.
"Tôi thấy hình như cũng không lo cho cậu lắm đâu"Thomas
"Dù sao thì tôi cũng nên nói với họ một tiếng"Kong
Kong vội vàng gửi một tin nhắn vào nhóm chat.
Búp bê Barbie
Kongjiro
Tao đã tìm được người đó rồi Không cần phải lo cho tao,tao sẽ tự về!
Kang
Vậy cẩn thận nhé!
Có gì cứ alo cho tao,tụi nó say hết rồi
Kongjiro
Ok
"Xong rồi hả?"Thomas
"Ừm,tôi nói họ đừng lo và sẽ tự đi về"Kong
"Để tôi đưa cậu về"Thomas
"Thôi,không phiền cậu đâu tôi tự về được"Kong
"Cậu đối xử với ân nhân của mình như vậy à?"Thomas
Kong có chút khó hiểu,là gì đây?Nếu để hắn đưa về lại phải nợ ơn hắn thêm 1 lần không phải à?
Dù không muốn phải nợ hắn thêm lần nào,nhưng hắn một mực muốn đưa cậu về,thế là suốt đường đi cậu cứ im lặng,nhìn ra ngoài trời.
Đột nhiên một bài nhạc phát lên lúc xe đang dừng đèn đỏ,hắn đưa tay vặn to volume thêm một chút.
"Cậu thích loại nhạc này không"Thomas
"Tôi cũng hay nghe nó lúc mưa,như thể trút được nỗi lòng của mình vậy"Kong
Thomas sững người khi thấy cậu cười,nụ cười đó...
Dễ thương quá!
"Này đèn xanh rồi,đi thôi"Kong
"Ờ ờ"Thomas
Thomas đánh tay lái qua phải rẽ vào con hẻm nhỏ.
"Nhà tôi đây rồi!"Kong
Kong bước xuống xe,hắn cũng xuống sau đó hai người đứng ở cổng.
"Khuya rồi,cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi"Kong
"Ừm,cậu vào nhà đi tôi về đây"Thomas đưa tay lên lắc lắc.
Kong quay lưng đẩy cổng,Thomas thì định lấy tay mở cửa xe.
"Này..."Kong
"Hả??"Thomas quay người lại khi nghe cậu gọi
"Về cẩn thận,ngủ ngon nhé!"Kong
Người gì mà thở thôi cũng dễ thương!
Giờ tới ôm một cái thì có quá kì cục không? nội tâm Thomas
Thomas vẫn chưa đáp lại Kong đã đóng cổng,Thomas cứ ngỡ cậu đã vào nhà nên mới lí nhí nói.
"Cậu cũng ngủ ngon nha,nong Kong"Thomas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro