Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều về màu đỏ rực của ánh hoàng hôn khiến con người ta phải chìm vào suy tư.
Bước chân chậm rãi dường như chỉ muốn đi mãi không có điểm dừng...
Làm sao đây?
Mình không có can đảm để đối diện với người ta
Mình cũng muốn được yêu
Nhưng...
Kong nghĩ đến đây dừng hẳn bước chân lại,ngước nhìn lên bầu trời nhuộm màu.
Cậu ấy xứng đáng với người khác hơn là mình
Cậu vội lấy điện thoại từ túi quần,trên màn hình toàn là tin nhắn,cuộc gọi từ hắn.
Hắn là đang rất muốn gặp cậu,từ lúc hắn đưa cậu về vào tối hôm đó cả hai không gặp nhau thêm lần nào nữa.
Cậu chỉ đáp lại hắn bằng cách chặn tin nhắn,chỉ có thế hắn mới không thể liên lạc với cậu nữa.

Hắn ngồi tựa vào chiếc ghế rộng lớn hướng mắt nhìn ra cửa sổ bao phủ bằng màu đen của bầu trời khi về đêm,nơi nhộn nhịp tiếng nhạc nhưng có lẽ lòng hắn đang cảm thấy trống rỗng biết bao nhiêu.
"Uống nhiều thế"Giọng nói vang lên
Kin bước tới dường như cảm nhận được điều gì đó nhờ ly rượu trên bàn,Kin thường thấy hắn uống rượu khi có chuyện không vui.
"Có chuyện gì rồi phải không?"Kin
"Tao tỏ tình với anh ấy rồi"Thomas cuối cùng cũng nói
"Rồi người ta nói sao"Kin
Thomas nuốt thêm một ngụm rượu rồi nói
"Chẳng nói gì,không liên lạc được mấy ngày nay"Thomas
"Aooooo,bạn ơi thật sự là yêu người ta đến mức đó cơ à"Kin
"Tao không ngờ một ngày được thấy một hình ảnh Thomas Chungmanirat điên tình như này dó"Kin trêu ghẹo hắn bằng giọng đùa cợt
"Có phải tao không tốt không"Thomas vẫn cứ uống hết ly này đến ly khác
Kin đưa tay ngăn hắn lại.
"Đừng uống nữa,anh ấy không nói gì sau khi mày tỏ tình à"Kin
"Không"Thomas
"Chắc là không đồng ý nên mới trốn tránh mày"Kin
"Thử đi tìm anh ấy chưa"Kin
"Không thấy,đi đâu cũng không thấy anh ấy..."Thomas
Kin bất lực thở dài một tiếng,bây giờ đến nhìn thấy nhau còn không thể thì làm được gì...
Cả hai không nói gì sau đó,Kin làm bạn với hắn đủ lâu để hiểu rằng hắn đang thật sự rất đau,có lẽ nên để hắn tự mình mang tình yêu của mình về.Khoảng thời gian rồi Kin chứng kiến được hắn  cười rất nhiều vì cậu...và bây giờ chỉ còn là nước mắt.
Như đã hiểu rõ bản thân,hắn buông ly rượu trên tay gục mặt mà khóc.
"Em nhớ anh quá
Thật sự rất nhớ
Em chưa từng ngừng nhớ anh dù chỉ một giây
Em yêu anh đến nhường nào khi biết mình rời xa anh,em không còn thấy bất cứ điều gì ngoài đau đớn
Trong đầu em là hình ảnh của anh
Trong trái tim của Thomas Chungmanirat này chỉ có một mình Kongpob Jirojmontri"Thomas cố gắng nói hết những gì mình giấu lâu nay.
Cậu vội đưa tay bịt miệng lại mắt thẫn thờ,cuống họng đắng nghẹn,lòng ngực thì như xiết chặt lại khi nghe thấy hắn nói như vậy.
Đột nhiên tiếng nói của một người đàn ông vang lên.
"Nghe chưa,nó yêu anh như thế đó"Kin đưa chiếc điện thoại áp vào tai nói cho người bên kia nghe.
"Em chơi với nó từ lúc nhỏ nên hiểu tính nó,nó mà đã nói yêu ai thì chắc chắn là nó yêu thật lòng"Kin không nghe cậu trả lời nên nói tiếp
"Thế thôi ạ,em chỉ muốn anh nghe tiếng lòng của nó thôi"Kin nói xong cũng tắt máy
Nhìn người vài phút trước còn gào thét tên người ta,giờ đã ngủ say vẫn còn lẩm bẩm tên cậu Kin bật cười.
"Mê người ta đến nổi đặt cả hình nền"Kin nhìn vào chiếc điện thoại của hắn
Hắn đã để hình cậu cùng chiếc nón xanh trời,được thêu hình mặt trời và chữ Sun vào lúc làm tình nguyện hôm đó.
Hắn đã lén chụp mãi mới được một tấm.
Thì ra hắn đã xem cậu là duy nhất từ lâu rồi...
"Tao chỉ có thế giúp mày như thế thôi"Kin thở dài
Thật ra lúc nãy,vào lúc hắn cứ khóc Kin đã lén lấy điện thoại của hắn vào Line để gọi cho cậu.
Sau đó vỗ về,kêu hắn nói hết ra cho nhẹ lòng thật chất là muốn cậu nghe thấy.
Hắn đã vô thức chìm vào giấc ngủ,chắc có lẽ bây giờ hắn mới ngừng nhớ nhung cậu.
Nhưng cậu bên này thì vẫn đang nhói lên từng cơn vì câu nói của hắn.
"Đâu phải mình em biết yêu,biết nhớ chứ"Kong
"Anh xin lỗi"Kong đặt tay lên ngực đau buồn ánh mắt cay nồng.
"Anh yêu em"Kong

Câu trả lời cuối cùng cho tình yêu này là gì?
Ranh giới Sad Ending và Happy Ending rất rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro