Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cậu chạy trước hắn nhưng không lâu hắn đã đuổi kịp cậu một phần cũng là do chân cậu đang bị bỏng một mảng lớn.
Cơn đau từ vết bỏng chưa được xử lý khiến cậu không thể đi tiếp.
Hắn có thể kêu cậu dừng lại nhưng cuối cùng lại chỉ chọn việc chậm rãi đi phía sau cậu trong im lặng.
Đến khi cậu dừng lại...hắn cũng ngưng đi.
Cậu nhận ra hắn đã ở phía sau mình từ lúc nhìn xuống vết bỏng ở chân,ánh đèn đường đã chiếu vào cậu đã thấy bóng của hắn.Vì thế cậu đã ngồi xuống chờ hắn.
Hắn vẫn đứng đó,cậu bất giác lên tiếng.
"Sao lại chạy theo anh làm gì chứ"Kong
Thomas không nói gì chỉ bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.Khi này hắn mới nói.
"Em đưa anh đến bác sĩ nhé,chân anh bị bỏng rồi"Thomas
"Không cần đâu,anh có thể tự băng nó lại"Kong đưa tay lấy từ balo một hộp nhỏ đựng các đồ khử trùng có vẻ như đó là đồ y tế.
"Để em"Thomas giật lấy hộp nhỏ từ tay cậu cúi người xuống,nhẹ nhàng xử lý vết bỏng cho cậu.
"Sao em lại ở đó"Kong hỏi hắn trong lúc hắn vẫn còn đang cặm cụi băng bó cho cậu.
"Em tới gặp một người quen của bố"Thomas
"Tệ thật,chẳng muốn em nhìn thấy bản thân anh ngay lúc này"Kong
Cậu đột nhiên hạ giọng xuống, cảm thấy khoé mắt cay cổ họng như bị nghẹn lại nước mắt vô thức rơi xuống.
Hắn ngước lên nhìn cậu nhận ra cậu đang khóc,vội vã trở về ngồi bên cạnh cậu đưa tay ôm lấy cậu.
Cứ thế hắn vỗ về cậu cho đến khi cậu đã cảm thấy ổn hơn,tiếng khóc nấc nhỏ lại.
"Anh đừng khóc,anh không sai"Thomas
"Khó lắm mới tìm được công việc mới"Kong
"..."Thomas
"Cứ ngỡ sẽ không làm cho mẹ của anh lo nữa"Kong
"Nhưng có lẽ đó là quỹ đạo của nó,anh không làm được gì cả"Kong
"Chỉ khiến cho người khác phải lo lắng thôi"Kong
"Nếu anh muốn nói,em sẽ nghe"Thomas
Cậu thở lên một hơi dài rồi thả xuống,như đã sẵn sàng nói ra.
"Anh đã từng được sống một gia đình trọn vẹn,có ông bà,có bố có mẹ của mình.Cho đến khi..."Kong
"Lúc anh lên 5 tuổi ông đột nhiên bị bệnh nặng sau đó thì không qua khỏi,anh đã không khỏi cảm thấy đau lòng nhưng có vài người nói rằng ông đã già và đó là điều đương nhiên"
"Anh tiếp tục sống cùng bà cùng bố mẹ của mình đến năm 10 tuổi,bố anh vì tai nạn giao thông nên không thể qua khỏi..."
"Anh...như không thể chịu đựng nổi nữa.Hằng đêm anh vẫn nhớ đến ông ấy,nhưng rồi hoàn cảnh không cho phép anh được yếu đuối,ở thời điểm đó anh trở thành trụ cột chính của gia đình khi mất đi cả hai người đàn ông"
"Gia đình chỉ còn có mẹ và bà vì thế cả hai người đều rất cố gắng cho anh ăn học,bà tuổi yếu nên sau vài năm vào lúc anh gần đón sinh nhật năm 15 tuổi bà...rời đi"
"Nỗi đau chồng chất nỗi đau,mẹ anh vì phải mưu sinh kiếm tiền mà không ngại gian khổ,làm đến nỗi ngất đi"
"Anh nhận ra dù có đau khổ đến đau cũng không thể nào khiến cho mẹ đau lòng thêm nữa"
"Anh đã cố gắng thi vào đại học,hằng ngày vừa đi học vừa đi làm,dù là gì anh cũng không lùi bước.Chỉ mong mẹ anh có thể chờ anh đến khi anh có thể lo cho bà ấy"Kong
Hắn ngơ người ra vì sao cậu lại phải chịu như thế?Giờ đây hắn chợt nhớ lại những bức hình lúc trước hắn đã có thể hiểu được từng ý nghĩa sau 4 bức tranh được cất ở kệ tủ nhà cậu ngày hôm đó.
"Anh giỏi lắm"Thomas
"Thomas có thấy anh đáng thương lắm phải không?"Kong nhìn qua hắn với đôi mắt rưng rưng,đỏ lên vì khóc
"Không đâu,em thấy thật tốt vì anh đã có thể sẵn sàng kể nó cho em nghe"Thomas đưa tay xoa xoa đầu của cậu như một cách an ủi.
"Không đâu,anh tệ lắm Thomas chắc hẳn sẽ không còn muốn thấy anh nữa đâu"Kong
"Em yêu anh"Thomas chỉ đáp lại vọn vẹn 3 chữ nhưng khiến cậu giật mình
"Em đang chỉ muốn trêu đùa anh thôi,phải chứ?"Kong cười nhạt
"Em yêu anh"Thomas nhắc lại thêm một lần nữa
"Em không biết anh đang lo lắng về điều gì,nhưng nếu yêu em xin anh hãy nói cho em biết"Thomas
"Em chờ anh"Thomas
Hắn biết cậu là đang sợ hãi điều gì,đáng lẽ câu này không nên nói hôm nay.Nhưng hắn thật sự chỉ muốn nhanh chóng chữa lành những vết thương của cậu,hắn không muốn thấy cậu đau lòng hay khóc vì bất cứ điều gì nữa.
Hắn muốn trở thành người cậu tin tưởng dựa vào,ôm lấy cậu mỗi ngày,xoa dịu tổn thương trong cậu.
Cả hai chìm vào khoảng lặng.
Mình nên làm gì đây?Kong suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro