Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo mẹ ạ"Kong
"Con đang làm gì thế"Giọng nói cùng gương mặt qua màn hình xuất hiện
"Kong đang chuẩn bị đi làm đây ạ"Kong
"Ôi,dạo này mẹ thấy con bận rộn quá cẩn thận sức khoẻ một chút nhé con"
"Dạ,Kong sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt mẹ đừng lo nhé"
"Ừm,Kong có cần tiền thì cứ nói với mẹ nhé"
"Kong kiếm được kha khá rồi ạ,mẹ đừng lo cho Kong nha"Kong
"Thế con đã ăn gì chưa đó"
"Dạ Kong đã ăn cơm với sườn ạ ngon lắm,mẹ ăn gì chưa ạ"Kong
"Mẹ vừa ăn xong,hôm nay có món bò sốt mà con thích nè"
"Ngon quá ạ"Kong
"Khi nào về đây mẹ nấu cho nhé"
"Dạ,mẹ nên đi ngủ đi ạ khuya rồi thức khuya vậy không tốt"Kong
"Được rồi,bé con của mẹ ngủ ngon nhé.Yêu con"Mẹ cậu đưa tay vẫy chào
"Dạ,mẹ ngủ ngon"Kong sau khi tắt máy liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Vốn dĩ cậu đã không đi làm từ tháng trước,cậu gặp rắc rối với chủ cũ nên đã bị đuổi.Cậu không dám nói với mẹ vì sợ sẽ khiến mẹ lo.
Bữa tối nay cậu thật ra chỉ ăn mì nhưng lại nói dối là ăn cơm với sườn nhưng chẳng sao khi mẹ cậu vẫn đang được ăn đồ ngon.
Không đi làm khiến cậu rất lo lắng về việc tiền bạc,nào là tiền học tiền ăn uống và các khoảng lặt vặt khác.Tuy cậu không kiếm được nhiều nhưng phần nào có thể giúp đỡ mẹ một chút.
Cậu trầm tư suy nghĩ,cầm trên tay một sắp giấy tuyển người từ các nơi khác nhau.Nếu cứ tiếp tục như vậy mẹ cậu sẽ rất lo lắng
Âm thanh từ chiếc điện thoại làm cho cậu giật mình,quay về hiện thực.
"Alo ạ?"Kong
"Xin chào,anh có phải là người đã đến quán ứng tuyển vị trí nhân viên tên là Kongpob jirojmontri phải không ạ?"
"Dạ đúng rồi ạ"Kong
"Ngày mai anh có thể đến làm,chúng tôi đã duyệt qua hồ sơ của anh"
"Dạ dạ mai tôi sẽ đến ạ"Kong không kìm được sự vui sướng
Cậu ngay sau khi cúp máy liền nhảy cẫng lên vì ít nhất không còn phải lo cho tiền ăn tháng sau.

Đúng như lịch hẹn của người đã gọi,cậu sẽ phải đi làm lúc 17h30 chiều,vì lịch học rơi vào buổi sáng hoặc chiều nên cậu chỉ có thể làm những công việc part time lúc tối.
Cậu đã có khá nhiều kinh nghiệm trước đó vì vậy cậu trải qua 3 tiếng đồng hồ với công việc tại quán mà không bị bắt lỗi gì.
Quán đã mở cửa được một lúc,tầm nay đã đến giờ ăn tối nên khách cũng khá đông.

"Ok,cứ như vậy đã nhé,lát tôi về sẽ xử lý sau"Hắn một tay xỏ vào túi một tay cầm chiếc điện thoại chậm rãi bước đến đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Không khí có chút mùi nồng của thức ăn,lại còn khá ồn ào khiến hắn khó chịu nhanh chân lên lầu.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ vô cùng xinh đẹp,sang trọng đang ngồi chờ hắn ở chiếc bàn ăn bên cạnh cửa sổ.
"Ồ,không nói gì mà cứ ngồi xuống luôn vậy sao thật là có chút bất lịch sự đó"Người phụ nữ thấy hắn liền đâm lời khiêu khích
"Chào cô,Lita Wichapas"Thomas
"Chào anh,Thomas Chungmanirat"Lita
"Tôi không có nhiều thời gian,cùng dùng bữa một lúc rồi về"Thomas
"Được"Lita nhìn người đàn ông trước mặt cư xử vô cùng bất lịch sự nhưng khá thú vị,cười nhạt vẫy tay gọi phục vụ.
Hắn chỉ ngồi chờ đợi thức ăn không hề động đậy gì.
"Chúc quý khách ngon miệng nhé ạ"
Âm thanh có chút quen thuộc khiến hắn giật mình quay sang nơi phát ra...
LÀ ANH ẤY SAO??
SAO LẠI LÀ Ở ĐÂY?NGAY LÚC NÀY?
Hắn bây giờ chỉ biết im lặng,tránh né nhanh chóng rời khỏi nơi này.Nếu lỡ cậu mà thấy hắn đi cùng người phụ nữ này chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Hắn cứ thế ngồi ăn cùng người phụ nữ kia trong bầu không khí đầy im lặng,chỉ nghe mỗi tiếng nhạc và giọng cậu thi thoảng.
Chậm rãi quan sát từng cử chỉ của người kia.
"Anh có vẻ ít nói nhỉ"Lita bất ngờ lên tiếng
"Tôi không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện"Thomas
"Haha,anh chắc chắn là đã bị ép đến đây đúng chứ"Lita cười lớn
Thomas vẫn im lặng không trả lời,chỉ nhìn bóng dáng của cậu.
"Chết tiệt,sao món súp này lại nóng như vậy chứ"Một vị khách ở bàn gần đó đã hét lớn lên
"Tôi xin lỗi,tôi sẽ nhanh chóng đổi lại cho quý khách ạ"Cậu liên tục cúi đầu xin lỗi
"Sao lại ồn ào như vậy chứ"Lita
Khi này dường như tất cả mọi người ở đó đều dồn ánh mắt vào cậu.
"Tôi không thích"Vị khách đó đã hất đổ nồi súp nóng xuống người cậu.
Cậu cảm thấy nóng rát nhưng chỉ dám xin lỗi mà chịu đựng.
"Anh đi đâu vậy,này"Lita
Hắn chạy nhanh đến chỗ cậu trao cho kẻ kia một cú đấm thật mạnh.
Nhân viên cùng quản lí đã nhanh chóng chạy tới ngăn cản.
Cậu từ lúc hắn xuất hiện thì như người hoá đá,không nói gì thêm.Khi này quản lí đã ra hiệu cho cậu lui về sau để mình giải quyết.
Cậu quay lưng chạy đi thật nhanh.
Hắn thấy cậu đi cũng vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro