Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 bầu trời phũ lên mình một màu xanh biếc tựa như mặt biển xen vào một chút hanh nhẹ của ánh nắng ban mai.
"Tuyệt,may là đã xong"Kong đặt cái túi nhỏ lên trên bàn ăn
Có vẻ cậu đã phải cố gắng dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay
*Tiếng chuông*vang lên làm cậu phải chạy vội ra mở cổng
THOMAS
"Anh đã chuẩn bị xong chưa,nếu chưa thì anh cứ từ từ em chờ anh"Thomas
Không thể phủ nhận một điều Thomas luôn khoác lên mình những bộ trang phục đơn giản màu sắc toàn là những gam màu nhẹ nhàng,nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sang,lịch lãm.Dù hắn thua tuổi cậu nhưng đôi lúc dáng vẻ trưởng thành,hương thơm của sự nam tính khiến cậu đôi chút ganh tị.Nhưng dù sao điều này cũng là lý do ở bên hắn cậu thấy an toàn hơn bất cứ điều gì...
Hắn hôm nay khác với sự nghiêm nghị với lần đầu gặp đã chọn cho mình một chiếc áo thun trắng với chiếc jeans đen.
"Thomas đợi anh chút nha"Kong
"Khrab"Thomas nhìn bóng dáng nhỏ xíu lật đật chạy vào nhà.
Bé dâu của hắn hôm nay nhuộm mình bằng một màu xanh trời,cái áo thun xanh quần jeans xanh ngắn đến gối có điều khoan...
*Chân của con trai gì mà trắng thon quá vậy chứ*

"Ốiii chờ mãi bạn ơi"Tee chạy vội đến cậu xoa xoa cái đầu
"Hới,Tee mất hết công sức tao xịt keo tạo kiểu cả buổi"Kong đưa tay chỉnh chỉnh lại đầu tóc đã bị rối xù lên
"P'Mix bảo mọi người vào lấy dụng cụ rồi mình bắt đầu dọn nha"Latte chạy từ căn chòi nhỏ gần đó nói to
Chả là hôm nay câu lạc bộ sẽ tổ chức cuộc tuyên truyền "môi trường xanh" mọi người sẽ cùng nhau dọn rác ở các ven đường,nói là ven đường nhưng chỉ là một khu vực trường học mẫu giáo cách đó không xa.
"Anh qua đây đi"Thomas
"Sao vậy?Thomas"Kong nhìn lên ánh mắt khó hiểu hỏi
"Chỗ em không có nắng"Thomas
"Ê để tao ngồi cho"Một tiếng nói vang lên kế Thomas và kết quả nhận lại từ hắn một cái liếc mắt sắc lẹm.
"Tới rồi thì im lặng mà làm đi"Thomas
"Em là Nick bạn của Thomas,đây chắc là đàn anh gì mà mày nói rồi đúng chứ"Nick thấy cậu cứ nhìn chầm chầm vào mình nên mới giới thiệu
"À đây đều là bạn của Thomas sao"Kong
"Phải rồi ạ,đây là thằng Chan thằng Pang và Jun"Nick phấn khởi nói cho cậu biết rõ tên và chỉ tay để cậu thấy
Kong nghe xong cười lên đưa tay vẫy vẫy chào đám bạn của hắn.
"Anh đừng có để tâm đến chúng nó,lũ điên"Thomas
*Khó chịu vô cùng đấy nhé*
Đáng lẽ Thomas sẽ cho cậu qua chỗ hắn ngồi cho mát nhưng vì biết chắc lũ bạn sẽ ghẹo nên mới đành dùng thân che nắng cho cậu.
"Ơ kìa Kong cái mũ hôm qua đâu sao lại để nắng thế kia"Namping mới nhận ra vì đám bạn của cậu đã mang mũ từ lâu rồi và cậu phải ngồi dưới nắng từ nãy giờ.
"Ốiii quên mất"Kong vội vàng đến phòng đựng đồ lấy chiếc mũ đó ra,đến lúc cậu sẽ cho hắn xem cái mũ đó.
"Dễ thương quá đi Kong ơi"Latte
"Hợp với mày thật"Kang
Đúng như Kong muốn ngay sau khi nghe thấy câu đó hắn đã nhìn cậu với chiếc mũ,thứ đầu tiên hắn chú ý là hình mặt trời được thiêu trên mũ.
Nhưng trái ngược với những điều cậu tưởng tượng,hắn sau đó quay mặt lại chỉ cặm cụi nhổ cỏ mà chẳng thèm nói lời nào cho đến mãi trưa khi công việc đã xong.
Cậu và hắn vẫn đi chung với nhau nhưng hắn cứ im lặng suốt.
"Thomas ơi!Mình ra đó ngắm hoàng hôn một chút rồi về được không?"Kong đưa tay chỉ sang một chiếc ghế ở trước mặt
"Được ạ"Thomas
"...."
Không gian bao phũ toàn sự im lặng...
Cậu muốn hỏi hắn về chiếc mũ nhưng có lẽ không nên thì tốt hơn vả lại cậu thật sự không có can đảm để đối mặt với câu trả lời.
Ngay từ đầu đừng nên hy vọng quá nhiều rằng hắn cũng sẽ thấy cậu dễ thương như mọi người nói.
Lúc đó có rất nhiều người đã nói rằng cậu trông rất dễ thương với chiếc mũ đó nhưng cậu từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào hắn thật sự chỉ muốn biết xem hắn có thích nó không...
"Anh sao vậy hửm?"Thomas là đã nhận ra cậu đang giận hắn thực sự hắn đã biết.
"Không có gì đâu"Kong giật thót mình thoát ra dòng suy nghĩ vu vơ đó
"Đừng dối mình anh đang dối em"Thomas
Cậu là đang dối lại những điều bản thân muốn nói quyết định lừa hắn rằng cậu không có gì.
"Thomas mới là đồ dối trá"Kong hét lên vào mặt hắn
Là đang giận rồi
"Lúc nào cơ?"Thomas được nước trêu cậu
"Anh đã mang chiếc nón có hình mặt trời huhu"Kong không thể kiểm soát được nên đã tiếp tục nói
"Anh tưởng Thomas thích mặt trời nên đã mang nó"Kong
Người bên này đã hiểu vì sao bé dâu của hắn cứ nhìn hắn như mong muốn điều gì đó.
"Thomas thích mặt trời thật mà"Thomas dửng dưng trả lời
Kong bất ngờ với câu trả lời của hắn.
"Em đã nói rằng anh là mặt trời"
"Và em chỉ thích mặt trời này thôi"
"No one but you"
"Dù anh có mang cái nón đó hay không thì anh đều rất dễ thương"Thomas
Cuối cũng cậu đã nghe được câu nói đó của hắn.
Hắn từ đầu là không quan tâm bất kỳ một điều gì khác vì hắn đã nói cậu là mặt trời nên chỉ thích một mặt trời duy nhất của hắn.
Mặt trời của hắn...
Trong khi đó ta chẳng biết ta là gì của nhau ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro