Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã đến trường vì hôm nay có tiết,nhưng lại cảm thấy có chút không đúng?
Hắn nghĩ...
Lúc nãy mình đã nhắn cho anh ấy rất nhiều tin nhưng lại chẳng thấy phản hồi
Một cái đập vai đã khiến hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu
"Này giáo sư đã đến chưa"Thì ra là thằng bạn trời đánh của hắn  Jun
"Vẫn chưa"Thomas
"Hên vãiii,tất cả là tại thằng anh của tao đó cứ phải bắt tao mang đồ sang cho ảnh lại còn ở tận khoa Kỹ Thuật"Jun cứ cằn nhằn tỏ ra khó chịu
Thomas nghe xong bất lực lắc đầu với cái độ cứ nói lảm nhảm của thằng Jun
Khoa Kỹ Thuật
"Từ mày nói mày mang đồ đến đâu cơ?"Thomas
"Thì khoa Kỹ Thuật đó"Jun đang bực mình thì phải quay sang nói thêm cho hắn nghe 1 lần nữa
"Hớiii,Thomas mày còn đi đâu nữa vậy giáo sư vào lớp rồi"Jun vội ngăn hắn lại ngay khi hắn rời khỏi ghế buộc hắn phải ở lại
Nói vậy anh ấy phải dậy từ sớm dể đi học rồi chứ?Sao lại không trả lời tin nhắn của mình
Trong giờ học,hắn không khỏi nôn nóng được đi tìm cậu.
Và sau 45 phút ngồi nghe giảng hắn chạy vội ra ngoài sau khi giáo sư kết thúc bài giảng.

Thomas bên này đang ngồi ở ghế gần cửa ra vào dành cho khoa Kỹ Thuật mong rằng sẽ thấy cậu.
Nhưng khi thấy đám bạn thường ngày của cậu là người cuối cùng ra khỏi cửa mà không hề có cậu hắn thấy vậy đã chạy vội đến để hỏi.
"Chào mọi người"Thomas
"Úii Thomas đây này"Tee
"Cậu đến đây làm gì?" Kang
"Em không liên lạc được với P'Kong nhắn tin thì không thấy anh ấy trả lời nên..." Thomas ấp úng
"Kong nó bị sốt nên bảo nên sáng nay nó nghỉ rồi"Latte
"Bọn anh đang lo không biết nó có nặng không nữa,hỏi thì bảo là vẫn ổn"Namping
"Ới hay là Thomas qua xem nó giúp tụi anh đi,hôm nay tụi anh ai cũng bận việc riêng nên không rảnh qua thăm nó được"Tee
"Vậy cũng được ạ,em đi ngay đây"Thomas không đợi thêm quay người đi
"Nó làm cái gì mà gấp dữ vậy"Tee
"Haha,người ta lo cho anh Kong của người ta"Latte

Thomas biết có báo trước thì cậu cũng không biết đâu nên qua luôn mà không nói lời nào,đến cửa thì bấm chuông.
Cậu cả người uể oải nhưng không đến nổi mất nhận thức mà không nghe thấy tiếng chuông vang,chậm rãi ra mở cổng.
"Sao em lại đến đây?"Kong
"Mình vào nhà đã nhé"Thomas đưa cậu vào trong nhà lại
"Anh nằm xuống giường nghỉ đi,để em hâm cháo lại mình ăn rồi uống thuốc nhé!"Thomas
"Sao Thomas biết anh bị bệnh"Kong
"P'Tee và P'Latte đã nói cho em biết"Thomas
Cậu sau đó không nói thêm gì chỉ gật đầu nhẹ,hắn thì đang lo cho nồi cháo thịt bầm đang sùng sục sôi trên bếp.
"Hớii,Thomas đã gửi tin nhắn cho anh nhiều đến vậy sao"Kong trong lúc chờ thì đã kiểm tra điện thoại vô tình lại thấy thông báo tin nhắn
"Anh không trả lời khiến em lo nên mới qua đây đó"Thomas
"Xin lỗi Thomas nhé"Kong
"Khrab"Thomas

Cậu đã ngoan ngoãn nghe lời hắn mà ăn hết bát chào sau đó thì đã uống thuốc,trong lúc hắn dọn lại giúp cậu trong bếp thì cậu trong này bị tác dụng phụ của thuốc làm cho buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Hắn quay lại,ngồi xuống cạnh cậu ngắm nhìn gương mặt của cậu lúc ngủ.
*Tiếng tin nhắn*phát ra từ chiếc điện thoại của hắn
Kin:Mày đang ở đâu vậy?
Thomas:Chuyện gì?
Kin:Tranh thủ đến quán sớm,dạo này khách đông
Thomas: Lát tao đến
Kin:
Hắn rời mắt khỏi dòng tin nhắn,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của người nhỏ.Nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể,có vẻ đã ổn hắn hài lòng mỉm cười.
Ngốc quá đi,rõ ràng là anh mang chiếc nón đó trông dễ thương đến nổi em không dám nhìn thẳng mắt anh vì trông em lúc đó rất bối rối.
Sao anh lại phải sợ em không thích nó mà lại không đội để bây giờ bị ốm.
Rõ ràng chỉ cần đó là thứ anh muốn em đều thích.
Hắn ngưng lại...
Không biết vì sao lại phải lo cho anh đến vậy?
Chưa từng vì ai mà sinh cảm giác đặc biệt đến lạ lùng.

Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời vào lúc hoàng hôn xuống,cậu khẽ lay người mở mắt ngồi dậy.
Căn nhà trở nên im ắng khiến cậu biết hắn đã rời đi,cảm giác này đúng là tệ thật.
Cậu đi ra ngoài phòng khách trên bàn ăn cậu thấy một tờ giấy note nhỏ màu vàng.
Anh dậy rồi thì nhớ hâm lại cháo cho nóng rồi ăn nhé!Không được lười biếng mà ăn cháo nguội lạnh bụng đó biết chưa?
Thuốc em đã chia sẵn phần ăn xong thì nhớ uống,nếu bé ngoan chịu ăn cháo uống thuốc và mau khoẻ lại em sẽ cho bé ngoan thật nhiều kẹo ♡
Ký tên: Masmas
Giọt nước mắt vô tình rơi xuống...
Đã bao lâu cậu được một ai đó quan tâm
Bấy lâu nay,dù có mệt mỏi đến đâu bản thân cũng vì không muốn tỏ ra yếu đuối mà gục ngã
Cậu từ lúc trải qua quá nhiều tổn thương mà cảm xúc dường như hoá đá
Như giọt nước tràn ly,cậu trút bỏ được sự yếu đuối lâu nay.
Mong rằng đây là sự vỗ về của hắn dành cho cậu
Đừng xa anh nhé...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro