tình #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khuya rồi

Tiếng bước chân nện trên sàn gỗ Otogi.

Thông qua màn giấy shoji mập mờ ánh đèn, Ayato nhác trông thấy chiếc bóng của Thoma.

"Gia chủ đại nhân, trà đã pha xong rồi."

Tiếng Thoma thật khẽ vang lên, rồi anh quỳ xuống bên cửa.

Màn đêm buông xuống đảo Narukami. Khí trời vừa ẩm vừa nóng bức.

Mặc dù sân vườn của Lãnh địa Kamisato luôn được quét dọn sạch sẽ, cũng không ngăn hết tiếng côn trùng kêu inh ỏi vào buổi đêm hè.

"Cậu vào đi."

Khi mùi hương trà thoảng qua cánh mũi, Ayato cũng không ngừng bút.

Thoma đặt bộ trà qua bên cạnh, chờ lúc gia chủ đại nhân dừng lại một khắc, anh mở lời khuyên người đi ngủ.

Đã đêm, Thoma thay bộ jinbei đơn giản rộng rãi.

Mùi thơm của xà phòng giặt quần áo.

Có lẽ là thứ mùi đặc trưng của quản gia cần cù, làm đầu óc Ayato thư giãn không ít.

"Gia chủ đại nhân, hết tuần trà này ngài hãy đi ngủ đi."

Thoma lặp lại, lời nói mềm mỏng của một bề tôi, nhưng không thiếu đi sự nghiêm nghị của một người bạn.

Ayato đặt chén trà xuống, hỏi "Phản ứng của Gyunosuke như thế nào?"

Thoma đáp lời, "Lão đã chỉ ra nơi cất giấu đồ, kèm theo đó là lời xin lỗi cô con gái."

"Được rồi. Mong là cô Aoisuki không phải phiền lòng nữa."

Bộ dáng Ayato vẻ trầm ngâm.

Aoisuki là một nhân viên của Hiệp hội Yashiro. Vốn chuyện của nhân viên cũng chẳng đáng đến tai chủ nhân hiệp hội, nhưng cái lão Gyunosuke này khi xưa đã từng có ân tình với Thoma trong một lần làm nhiệm vụ.

Tổng kết lại, chuyện giúp đỡ là việc Thoma nên làm. Ayato chỉ đơn giản nói chuyện phiếm hỏi thăm.

"Ta đi ngủ thôi."

Đèn tắt, Lãnh địa Kamisato chìm vào mảnh đêm hè.

.

Sáng hôm sau.

Thoma thức dậy vào 4 giờ sáng. Nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân, việc làm tiếp theo là đánh thức gia chủ.

Đây là việc làm thường ngày.

Anh cầm chiếc đèn trên tay, ánh vàng lập lờ đi trên hành lang.

4 giờ sáng ở đảo Narakumi, mặt trời vẫn chưa ló dạng, trời vừa lạnh, sân vườn vừa hay có gió. Những gia nhân khác cũng đang dần tỉnh giấc.

Đến nơi, lần này anh không quỳ trước cửa, trực tiếp đẩy nhẹ cửa kéo, tiến vào gian phòng.

Đây là đặc cách, Ayato cho phép anh làm điều đó.

Thoma đặt đèn qua một bên, ngồi xuống bên cạnh chiếc nệm.

Tiếng hít thở đều đều của gia chủ đại nhân chiếm trọn gian phòng. Xung quanh là mùi hương của Ayato, chúng bao lấy mũi Thoma.

Kamisato Ayato ngủ yên không chút đề phòng trước mắt anh.

Ánh mắt Thoma dừng lại bên khoé môi mềm mỏng, nơi có nốt ruồi son tinh tế, vô cùng mê hoặc tâm trí. Cánh tay anh vương ra, nhưng lại rụt về, quy củ đặt trên đầu gối.

"Gia chủ?"

"Ngài hãy dậy đi ạ."

Đáp lại, Ayato phát ra mấy tiếng không rõ trong cổ họng, trở người, làm chăn văng qua một bên.

Đập vào mắt Thoma là vòng ngực trắng muốt, săn chắc.

Hơi thở anh rối loạn, tai dần nóng lên.

Cùng lúc đó Ayato cũng tỉnh giấc.

"Thoma?"

"Ah, vâng. Ngài gọi tôi?"

"Mấy giờ rồi?" Ayato ngồi dậy, vẫn không kéo cổ áo xộc xệch lên. Ánh mắt Thoma không dời đi được.

"Giờ Dần ạ."

(Giờ Dần: khoảng 3 giờ đến 5 giờ sáng)

"Em đang nhìn gì thế?" Ayato chống cằm, mỉm cười nhìn Thoma.

"..Ngài ạ."

"Hửm?"

Thoma bừng tỉnh, luống cuống lấy tay che miệng.

"..."

Ngài nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu quản gia, không nhịn được cười.

Khi Ayato cười, nốt ruồi son tựa như có thêm một linh hồn, uyển chuyển sống động bên khoé môi gia chủ.

"T-tôi đi lấy nước."

Nhìn đến đỏ mắt, cả mặt, mũi và tai, chỗ nào cũng nóng. Thoma phải chuồn thôi.

Cậu trai tóc vàng đi mất, để lại người đàn ông và nụ cười không hề nhạt đi.

.

.

.

2. Gió biển

Hôm nay Thoma có việc ở thành Inazuma.

Lúc đi về, băng qua Lãnh địa Bạch Hồ, anh bắt gặp Nhà Lữ Hành đang nói chuyện với lũ trẻ, có vẻ là đang ca hát.

Gió ơi, hãy nổi lên,

Đưa đi những muộn phiền.

Để tôi hái những cúc cánh quạt,

Để tôi trông thấy biển bồ công anh.

Bước chân Thoma thoáng chốc dừng lại, cánh tay đưa lên chào hỏi cũng đông cứng.

Lòng anh chùng xuống.

Đó là bài đồng dao khi xưa mẹ anh thường hát.

Trong thoáng chốc, Thoma như trở về những ngày tháng ấu thơ ở Mondstadt, khi những cơn gió làm bạn, khi gia đình anh còn sum vầy.

Thú thật, hiện giờ anh đã không thể nào nhớ nổi khuôn mặt của mẹ mình, hay thậm chí là người cha mà anh đã rời bỏ Mondstadt giong buồng đi tìm.

Chính vào giờ phút đó anh cũng là người quyết định về chuyến hành trình của mình.

Nhưng mấy ai ngờ được.

Biển dữ Inazuma đập vào thành thuyền, những cơn sấm chói tai cứ văng vẳng, mùi muối biển mặn chát đeo bám hơi thở không buông tha.

Khi cập bến, anh lại không tài nào tìm được cha mình.

Xui rủi thay, tình hình Inazuma lúc đó loạn không thể tả được.

Thoma dừng bước, rồi anh quay về đường cũ. Trở về Lãnh địa Kamisato, anh báo với bà Futura rằng mình sẽ nghỉ ngơi buổi chiều này.

Ban đầu, bà lão Furura ngạc nhiên, nhưng rồi già cũng chỉ cười mà chẳng nói gì.

Anh trở về, mở cửa sổ và để gió biển Inazuma tràn vào phòng mình.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên đảo Narakumi, nhuộm một màu đỏ cam như lòng trứng gà. Cả căn phòng của Thoma chìm trong bát trứng gà đỏ.

Thoma không buồn, anh nghĩ vậy.

Anh đã không còn suy sụp chỉ vì những việc đã qua. Nếu không anh đã chẳng trụ nổi vị trí hôm nay.

Chỉ là những cảm giác bồi hồi khó tả.

Anh làm vậy để cảm nhận nó từ từ. Anh để những suy nghĩ của mình được tự do, như cơn gió.

Có lẽ anh sợ rằng nếu mình không quan tâm đến những cảm xúc này, dần rồi anh sẽ chẳng còn mang danh người con của Mondstadt nữa.

Cơn gió thổi qua bờ má Thoma, màn đêm đã buông xuống.

.

Cạch.

"Mừng ngài trở về."

Thoma ngồi bên bệ cửa, người trở về sau một ngày làm việc dài dằn dẵng là Ayato.

"Thoma?"

Đã canh ba, Thoma vẫn không ngủ.

Ayato đã nói rằng không cần chờ ngài về, vì có thể ngài sẽ về rất khuya, hoặc là không. Nên là cả dinh thự Kamisato không cần phải thức chờ đợi gia chủ trở về.

Ngoại trừ cậu quản gia trẻ tuổi.

"Ngài có muốn ăn gì không? Hay để tôi chuẩn bị nước nóng cho ngài?"

Thoma tháo giày của ngài ra, đặt lên tủ.

Ayato tháo găng tay, Thoma cảm nhận được ngài đang chạm vào gò má mình.

Nhẹ nhàng, mát mẻ như cơn gió.

"Em sao thế?" Ngài dịu dàng hỏi.

Tường thành của Thoma chực đổ, nhưng anh đã giữ nó lại.

"Không sao ạ."

"Thoma." Giọng ngài thật êm tai.

"Em đang không nhìn vào mắt ta khi nói chuyện đấy."

Ngài nâng mặt Thoma lên, để ánh mắt anh đối diện với mình. Hốc mắt Thoma chỉ hơi đỏ, còn lại chẳng có gì.

Một phút trôi qua, cả hai chỉ chăm chút nhìn đối phương.

"Ngài ăn tối không ạ?" Thoma hỏi lại, trên môi là nụ cười, giọng anh nhẹ bẫng.

Ngài không nói gì nữa, mân mê gò má anh thêm một lúc nữa rồi buông ra.

"Một ít canh giải rượu là được rồi."

Ngài nói rồi đi vào phòng. Thoma ngồi ở bệ cửa một lúc, rồi vào bếp đun củi.

Nước sôi ùng ục bên bếp lửa than hồng.

Đôi lúc Thoma chẳng biết biển ở Inazuma là bạn hay thù.

Khi anh còn bé, biển đen dữ tợn và đáng sợ vô cùng. Sóng lớn đi kèm sấm chớp luôn là nỗi sợ hãi.

Rồi anh nghe lời tiểu thư Kamisato Ayaka, rằng sấm chớp có nghĩa là thần Ogoshi đang nói chuyện với mình.

Từ đó, hễ có bão dữ ở Inazuma, anh sẽ cùng tiểu thư lắng nghe thần Ogoshi trò chuyện.

Có những khi, biển dịu dàng và dễ chịu đến lạ.

Gió biển xoa dịu lòng anh, sóng biển nhẹ nhàng thư giãn tâm trí.

Hệt như lúc ngài xoa gò má anh.

Thoma tỉnh lại từ những suy nghĩ vu vơ, tập trung vào công việc trong bếp.

Nấu một bát canh giải rượu hoàn chỉnh vào đêm khuya cho gia chủ đại nhân.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro