tình #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Rửa chân

Những cảm xúc vốn có giá trị, ý nghĩa như thế nào đối với con người, điều này Ayato biết rõ.

Dù đôi khi nó thật ủy mị, kỳ lạ và khó chịu.

Chính vì thế nên anh xem trọng gia đình mình, và những người thân đáng tin cậy.

Nhưng có những cảm xúc, nó chất chứa và rục rịch đến khó chịu.

Không hề cam lòng ở yên một chỗ mà cứ gào lên, luôn tìm cách ranh ma và đau đầu nhất hòng trốn ra ngoài.

Ví như bây giờ, Thoma đang cúi người xuống rửa chân cho anh.

Chủ nhân hiệp hội Yashiro với lượng công việc đồ sộ và cuộc sống tinh thần luôn căng thẳng. Vì thế, quản gia Thoma đã đề nghị những việc như là mát xa tay, chân để hỗ trợ thư giãn gân cốt cũng như tinh thần.

Ayato không từ chối, anh chỉ hơi bất ngờ rằng người làm việc đó cũng sẽ là Thoma.

Đúng rằng Thoma là quản gia của gia đình Kamisato, là cánh tay đắc lực của anh. Nhưng anh cũng chẳng hề nghĩ rằng cậu trai tóc vàng nên cúi người và đối xử với chân anh như thế.

Bầu không khí kỳ lạ, nhưng Ayato không muốn dừng nó lại.

Bàn chân của anh thon và trắng trẻo, làn da trắng bọc lấy khớp xương tinh tế, lúc cử động còn hiện vài mạch gân xanh.

Do thường xuyên được Thoma chăm chút nên dù anh đi lại nhiều, đôi chân của Ayato vẫn xinh đẹp, ngọc ngà như châu báu.

Châu báu mà con người say mê.

Tay mát xa không ngừng tác động lực với độ lớn vừa phải, làm Ayato thoải mái không thôi.

Cùng lúc, Thoma vừa kể chuyện ngày hôm nay của mình: tưới cây, làm vườn, cùng tiểu thư Ayaka dạo phố mua ít đồ cho dinh thự, đến đảo Ritou làm việc,...

"Tiểu thư Ayaka muốn tham khảo vài công thức cho người ngoại quốc như Nhà Lữ Hành, tôi đã gợi ý một số thứ ở Mondstadt."

Giọng nói êm tai, ấm áp và nhẹ bẩng.

Ayato ngửa cổ, nằm dài trên ghế, tận hưởng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng bên tai. Đôi lúc sẽ đáp lại với âm tiết trong cổ họng.

Ánh nến vàng chiếu lên bức màn shoji, dễ chịu đến lạ.

Qua vài phút, chợt cảm thấy lực tác động ở chân đã ngừng, Ayato nhẹ nhàng ngồi dậy.

Cảnh tượng làm anh không sao nói nên lời.

Châu báu mà con người say mê. Thoma cũng chẳng ngoại lệ, thậm chí còn say đến cùng cực.

Đôi mắt xanh dán lên mu bàn chân anh, săm soi nhìn ngắm từng chút một.

Rồi bất chợt, như mất hồn, tâm trí hoàn toàn bị điều khiển, Thoma lại cúi người, thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn chân của anh.

Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Hơi thở ấm nóng, cánh môi mềm mại lại dịu dàng, làm Ayato quên mất phản ứng.

Hôn xong, khoé môi Thoma nở nụ cười ngây ngô, như đứa trẻ vừa xoa xoa món đồ yêu thích vừa mỉm cười. Rồi làm như chẳng có gì, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"...Lúc tôi đi ngang qua cây anh đào, bọn chó mèo lại tiến lên đòi tôi cho ăn."

Mặt Ayato nóng bừng, anh kìm nén tiếng thở dài mà lấy tay che mặt.

Những cảm xúc cứ thi nhau tràn ra ngoài, một cách ranh ma và đau đầu nhất.

.

.

.

4. Xoa đầu

Thoma vừa nhặt được một con chó bị thương.

Anh mang nó về Lãnh địa Kamisato, băng bó rồi đưa vào nhà kho bỏ trống.

Nhà kho anh vừa dọn dẹp, hoàn toàn không đến nỗi nào.

Là một con chó hoang, có lẽ do đám chó hoang khác to lớn hơn cắn nên mới bị thương.

Lúc Thoma trông thấy nó nằm im trên bãi cỏ với mùi máu thoảng, anh đã ngay lập tức muốn mang nó về.

Buổi tối, gia chủ đại nhân ngài Ayato trở về.

Dạo này ngài Ayato luôn quay trở về dinh thự vào buổi tối.

Bình thường, khi bước vào hè, đó là quãng thời gian Hiệp hội Yashiro bận bịu nhất. Chủ nhân Hiệp hội sẽ có khi đi công tác đến mấy ngày để chuẩn bị cho lễ hội.

Thế nhưng năm nay ngài Ayato vẫn cố gắng trở về dinh thự để ngủ nghỉ.

Ayato bước chân qua thềm, đi qua hành lang engawa bằng gỗ otogi.

Ngả lưng xuống nệm, anh chợt thấy kỳ lạ.

Không nghe thấy tiếng Thoma hướng dẫn người hầu lau dọn, cũng chẳng xuất hiện trước mặt bồi anh nghỉ ngơi.

Không gian im ắng, hỏi người hầu mới biết Thoma đang ở nhà kho.

"Ở đó làm gì?" Đầu năm nay đã dọn kho một lần rồi.

"Thưa gia chủ, là để chăm chó nhỏ bị thương. Quản gia nhặt nó ở gần cổng thành."

Ayato xỏ tay áo, anh xoa cằm suy tư. Người hầu cũng thức thời lui xuống.

Bên kia, Thoma cho chó ăn xong, ngồi nói chuyện với nó một lát.

Chó ta vừa trải qua kiếp nạn, được băng bó còn ăn một bữa no nê, thụ sủng nhược kinh mà trừng mắt nhìn Thoma.

"Số mày lớn thật, hôm nay tao không đi mua đồ thì mày nằm ở đó luôn rồi."

"Mày phải chóng khoẻ đó biết chưa."

Con chó không biết có nghe hiểu không, vừa trừng vừa đáp mấy tiếng ư ử.

"Sau đó thì mày có thể trả ơn cũng được."

"Ài, không biết ngài Ayato có cho giữ mày lại không."

Thanh âm càng lúc càng sầu não.

Như nghe ra ân nhân đang có ý định bỏ nó, con chó bỗng kêu lớn tiếng hơn.

"Gâu gâu!"

"Bình tĩnh đi, vẫn chưa quyết định được mà..."

"Thoma?"

Một tiếng trầm thấp cắt ngang. Hoá ra con chó kêu là vì có thêm người lạ đến gần.

"Ngài Ayato." Thoma chợt đứng dậy, đối diện với ngài.

Thoma trông hơi chật vật, phần vì cái nhà kho này hơi nhỏ, đứng lên vừa chạm đầu. Không gian nhỏ mà người to con như Thoma đứng vào trông cứ lệch quẻ.

Phần khác là vì trông anh như một đứa trẻ bị bắt quả tang, lén lút đưa chó con về mà chưa có sự đồng ý của người lớn.

Ánh mắt anh không dám nhìn ngài, Ayato im lặng một chút, cố nén tiếng cười trước dáng vẻ của anh.

"Em muốn giữ nó sao?"

Ngài hỏi, mắt nhìn Thoma chứa đầy dịu dàng.

"V-vâng, à đúng vậy."

"Gâu gâu!! Grừ."

Tiếng chó sủa lớn hơn, không biết chọc vào dây thần kinh nào mà nó sủa đến inh tai.

Ayato nghe nhức đầu, phẩy tay bảo Thoma làm nó im lặng rồi quay vào nhà.

"Xong rồi thì vào."

Thoma thụp xuống, xoa đầu bứt tóc. Chó nhỏ vẫn kêu.

"Mày im lặng một chút! Đừng làm ngài ấy cáu. Ngài Ayato đã rất mệt rồi."

Có vẻ như Thoma bỗng chốc trở nên đáng sợ quá, con chó cụp tai, một hai tiếng rồi im lặng. Thoma nhìn nó một lúc, thở dài. Anh nhờ mấy cậu lính canh để mắt đến nó, rồi đi vào nhà.

"Ngài Ayato đang đợi ở trong phòng." Một người hầu nói. Thoma lại rẽ vào phòng gia chủ đại nhân.

Anh quỳ xuống bên cửa, gọi khẽ "Ngài Ayato?"

Ngài cầm chén canh, không ngước mắt nói "Em vào đi."

Thoma ngồi xuống đối diện bàn ăn, im lặng nhìn ngắm động tác của ngài.

Cử chỉ ăn uống của Ayato vẫn luôn đúng mực, thậm chí toát lên sự thanh cao. Tiếng bát đũa khẽ, gần như không có, bàn tay thon dài đẹp đẽ. Đúng là làm cho người khác cảm thấy như là cảnh đẹp ý vui.

Thoma chỉ có thể nói đây là sự thanh thúy từ trong xương cốt của ngài. Anh nhìn đến quên cả trời đất.

"Nếu muốn giữ nó thì em sẽ làm gì?"

Ăn xong, Ayato lau miệng. Phát hiện Thoma vẫn còn trắng trợn nhìn mình thì không khỏi cười khẽ.

"A, tôi định cho nó trông nhà."

"Thế thì phải dạy nữa sao?"

"Vâng..."

Thoma chà sát cái ngón tay lại với nhau trong vô thức. Nhưng cũng chỉ một lúc, Ayato chợt đứng lên cất bàn ăn qua một bên.

Xong việc, ngài lại ngồi xuống bên ghế tựa, cái ghế này khá thấp.

Ngài vỗ vỗ lên đùi mình, nhìn Thoma đầy ân cần. Mắt Thoma mở to, như có dòng điện xẹt qua người, anh nhanh chóng lại gần, gối đầu lên.

Thoma áp mặt lên đùi ngài, chân quỳ và cả thân người thả lòng.

Mùi hương của ngài làm Thoma dễ chịu không thôi, nó chiếm lấy khoang mũi anh, lấp đầy linh hồn.

"Sao em lo lắng thế."

Ayato bất chợt nói. Chút suy nghĩ nhỏ bé trong đại não của anh cũng chẳng qua mắt được ngài gia chủ đại nhân.

"Ngài không cần phải làm thế này đâu ạ."

Ý Thoma là việc ôm ấp thế này. Miệng thì nói thế nhưng Thoma không lần nào từ chối, bởi vì anh cũng rất thích được gần gũi với ngài.

Gia chỉ đại nhân của Hiệp hội Yashiro làm việc cẩn trọng, mỗi hành động bước chân của ngài để ảnh hưởng đến những kẻ khác.

Có vô vàn ánh mắt luôn dán vào ngài, vừa có kính nể vừa có hận thù.

Thế nhưng ánh mắt dạt dào ý tình của ngài chỉ nhìn mỗi Thoma.

"Hửm, có làm sao đâu." Ngài cười rạng rỡ. Tay cũng không ngừng xoa mái tóc vàng của anh. Khi chạm vào vành tai, tim Thoma càng đập nhanh hơn.

Ngài thích nhất là nhìn Thoma lúng túng, đặc biệt là vì những hành động thân mật của ngài.

May cho Ayato, là Thoma cũng thích ngài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro