Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 đến, hoa mơ nở khắp vườn nhà Kamisato do đích thân chàng quản gia trẻ dày công chăm sóc nhưng hoa mơ hồng rực góc trời cũng chẳng đọ lại từng bó hoa hồng mà các đôi tình nhân trao nhau ngày lễ tình yêu. Đồng thời, chàng quản gia cũng phải ngày đêm quét dọn từng mảng tuyết trắng phủ khắp tòa dinh thự như lớp kem bọt trắng mịn trong ly trà sữa nóng của vị gia chủ trẻ tuổi nhà họ.

Trời đông giá rét, Thoma chỉ mặc thêm một lớp áo bông giữ nhiệt, quét dọn tuyết trong vườn nhà khi trời vừa sáng tỏ.

"Cạch. "

Cửa gian phòng gia chủ được đẩy ra, một bàn chân trắng muốt được bọc trong chiếc vớ trắng tinh dẫm lên sàn nhà gỗ, một giọng nói mang chút ngái ngủ vang lên: "Thoma! Giày của ta đâu rồi? "

Thoma để xẻng xúc tuyết dựa vào góc tường, phủi chút tuyết đọng lại trên vai rồi vụt chạy vào trong gian phòng ấy.

Trong phòng ấm áp, khói từ bát canh rong biển giải rượu bốc lên thổi bay cái lạnh, một bộ nệm được trải trên sàn cùng cái chăn khoác trên vai người kia bọc người nọ lại như cái bánh bao. Vị gia chủ rúc trong chăn bông, chân nhét vào dưới đệm kotatsu mà hôm qua hai người vừa điên loan đảo phượng ở đấy.

Thoma bước vào phòng, tìm được đôi giày bị chủ nhân của nó đá sang một góc, cậu cũng ngồi xuống kotatsu, nhấc chân người ấy đặt lên đùi mình, cúi đầu chăm chú xỏ giày vào giúp ngài.

Ngài gia chủ cũng chăm chú...ngắm nhìn chàng quản gia, chỉ chờ chàng vừa ngẩng lên, ngài đã hôn nhẹ vào bên gò má mang hơi lạnh khi đứng dưới trời tuyết ban nãy.

Tiếc thay, giữa khung cảnh lãng mạn là thế mà Thoma lại dửng dưng hỏi ngài: "Ngài đánh răng chưa đấy? Sao còn chưa ăn canh giải rượu hửm?"

"... Đánh răng rửa mặt rồi mà. "-dứt lời, Ayato liền kề sát mặt đến gần, mặt cả hai vốn đã cách rất gần, nay trán kề trán, chóp mũi đụng chóp mũi quấn quýt không rời.

"À nhưng trưa nay ta không thể ăn cơm cùng nhau được rồi. " Ayato nhướn người một chút, hai cánh môi chạm nhau âu yếm, chỉ mang theo chữ tình đơn thuần bằng cái chạm khẽ lướt qua khi nói chuyện.

"Sao thế? Em tưởng hôm nay ngài được nghỉ? "

Thoma hỏi, môi hai người quá gần nhau, lúc nói chuyện cứ chạm khẽ mãi như thể khiến cho trái tim trong lồng ngực Thoma đập nhanh hơn, vành tai nhuốm ánh hồng.

"Vốn là thế nhưng hôm nay là ngày lễ, ta cần chuẩn bị vài khâu và gặp gỡ vài người, có lẽ sẽ cùng đi ăn nên em hãy tự ăn trước nhé! "- Ngài gia chủ ăn vận lịch lãm, vừa nói chuyện vừa mang bao tay vào, Thoma ngồi sau lưng buộc tóc lại cho ngài, giúp ngài mặc áo khoác.

"Được rồi, ngài mau đi đi, sẽ trễ đấy. "- Thoma ngắm nghía lại Ayato lần cuối, cảm thấy vị gia chủ nhà mình quả thật quá hút hồn, có chút không nỡ để ngài rời đi.

"Em quên rồi à? " Ayato nhướng mày hỏi.

"À"

Một cái hôn thật vang đáp lên mặt ngài gia chủ, cuối cùng ngài cũng chịu rời đi.

Thiếu chủ đi mất giẫm lên từng cánh hoa mơ hồng nhạt rơi đầy sân, một cánh hoa mơ còn vương vấn luyến tiếc đậu lại trên vai anh nhưng vẫn bị gió cuốn đi mất mang theo tâm tư của chàng quản gia trẻ theo trời cao gửi đến bên ngài.

Như mọi buổi sáng thường ngày, Thoma xử lý một số công việc lặt vặt, tranh thủ mua một miếng đậu hũ thật ngon làm món canh ấm áp cho bữa trưa.

Thoma ngồi ở cái bàn ngoài hiên thường dùng để tiếp khách, hôm nay là ngày lễ, các vị khách thường lui tới nhà Kamisato đều đang bận quay quần bên gia đình chỉ có vị gia chủ bận rộn nào đó đang tất bật chạy khắp nơi thôi.

Trên bàn đặt hai chén canh ấm áp bên trong có một quả trứng chần đặt trên đậu hũ trắng nõn, khói ấm cùng mùi hương thi nhau tỏa ra trong tiết trời lạnh giá khiến tiểu thư Ayaka cũng chẳng nhịn được mà ngồi về phía đối diện.

"Anh ấy đi rồi ạ?"-Ayaka dùng hai tay cầm chén canh để ủ ấm tay, hỏi Thoma nhưng có vẻ tâm trí cô nàng cũng không ở đây.

"Ừm"- Thoma cười nhẹ, cậu đang nghĩ liệu ngài ấy tất bật cả ngày liệu đã ăn gì chưa nhỉ?

"Anh có muốn đi dạo phố mua quà tặng vào chiều nay với em không ạ?"- Ayaka hỏi nhỏ Thoma, nàng vẫn chưa tìm được món quà ưng ý để tặng người ta.

"Ăn xong rồi đi luôn nhé?"- Thoma nhanh chóng đồng ý.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, chàng quản gia tranh thủ dọn dẹp chén đũa, đến chợ đêm trước trong khi đợi tiểu thư Ayaka thay quần áo. Bản thân cậu đã đổi sang một chiếc áo khoác dày hơn, quấn một chiếc khăn choàng đỏ với những tua rua đỏ mềm mại bay phấp phới trong gió tuyết.

Nói là chợ đêm nhưng trước khi mặt trời đắp chăn mây chuẩn bị nghỉ ngơi thì khu chợ đã đông nghẹt người, các gian hàng đã lên đèn. Khi Ayaka đến, trông thấy khăn quàng của Thoma, đôi mắt của nàng sáng lên, nàng khen: "Khăn choàng đẹp quá, anh mới mua ạ?"

"À không, anh tự đan."- Thoma gãi đầu, cười nhẹ ôm cái túi giấy trong ngực.

Ayaka liếc nhìn cái túi giấy, như hiểu ra điều gì, cô nàng xoè quạt phe phẩy cười nhẹ, đôi mắt trông như vầng trăng khuyết, nàng nhẹ giọng hỏi: "Đây là...quà tình nhân ạ?"

"Ừm...là khăn choàng"- không hiểu sao Thoma thấy hơi ngại khi phải thừa nhận.

"Thoma xấu quá đi mất, em vẫn chưa chọn được quà nữa"- Ayaka trêu, thực ra cô nàng đã tia được một món khá hợp với người ấy.

"Quà để bày tỏ sự yêu thích thôi...để nói rằng anh rất thích người ấy thôi"

Thoma vội vàng bổ sung thêm: "Thích kiểu bình thường ấy..."

Ayaka cười mỉm chả hiểu chàng quản gia trẻ sao bỗng nhiên lại ngưỡng nghịu thế này, hỏi trêu: "Thích kiểu bình thường là sao ạ?"

"Ừm...là kiểu em chỉ là bông tuyết muốn vương vào khăn choàng của người đó thôi ấy."

"Nếu anh đã có quà tình nhân rồi, vậy có muốn mua thêm gì không ạ?"- Nàng tiểu thư hỏi, ánh mắt lại bắt một bóng dáng mà nàng đang chờ đợi ở đằng xa.

Thoma nhìn theo tầm mắt của Ayaka, trông thấy người đó, anh lắc đầu nhanh chóng chuồn đi để tiểu thư có không gian riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro