Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, cậu chàng mua thêm vài xiên nướng và dango, cùng một ly trà sữa ấm, bà lão quầy kế bên bán son phấn thấy cậu mua nhiều đồ ngọt còn lôi kéo cậu mua vài món: "Ây dà, chàng trai trẻ mua nhiều đồ ngọt như vậy là để tặng cho tiểu thư nhà ai sao? Ghé hàng của già mua ít son phấn đi nào."

Thoma tính không mua, dù sao người đó vừa chẳng phải tiểu thư mà việc làm môi người ấy luôn đỏ ửng cũng là việc của cậu, cần chi chút son phấn ấy. Khu chợ có trồng vài cây hoa mơ lác đác, vài cánh hoa rời cành rơi vãi trên tóc cậu, một cơn gió mạnh thổi qua, cánh hoa rơi như mưa trút, một bàn tay mang bao tay đen lấy những cánh hoa xuống khỏi mái tóc vàng của cậu chàng.

"Thoma, em mua trà sữa rồi à?"- giọng nói ngọt ngào khiến chàng quản gia trẻ say đắm vang lên gần sát bên tai cùng hơi ấm quen thuộc phả bên vành tai đỏ bừng vì lạnh của cậu.

"Vâng, đã mua rồi ạ"-Thoma đáp lời, rồi quay sang chọn lấy một hộp son đỏ trên quầy, nói với bà lão: "Gói hộp này lại cho cháu ạ."

Ngài gia chủ đáng kính đã đặt sự quan tâm của ngài vào cốc trà sữa ấm ngọt ngào với lớp kem sánh mịn bên trên, chẳng biết tối nay hộp son ấy sẽ được dùng trên cơ thể mình.

Dù đã mặc áo ấm nhưng cổ của Ayato vẫn hở ra ngoài và bị tiết trời lạnh lẽo khiến chiếc cổ thiên nga đỏ ửng lên, chợt một cảm giác mềm mại và ấm áp bao quanh, Thoma đã lấy khăn choàng màu xanh lam trong túi giấy ra choàng qua cho anh, chiếc khăn với tua rua xanh cùng kiểu dáng giống như của cậu, ở góc thêu một trái cà chua nhỏ.

"Quà tình nhân cho ta à?"- đôi mắt như hồ ly của Ayato híp lại, thỏa mãn uống một hớp trà sữa. Rồi ngài ưu sầu ngả đầu lên vai chàng quản gia, nói tiếp: "Nhưng mà ta vẫn chưa kịp chuẩn bị quà, tặng ta cho em nhé?"

"Đó là vinh dự của em."- Thoma đan tay vào tay Ayato, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay ấy, vị gia chủ ấy cảm giác như có một dòng điện chạy dọc từ bàn tay truyền thẳng đến tim, khiến đầu quả tim anh ngứa ngáy vô cùng.

Nhất thời, tiếng dòng người huyên náo, tiếng cười của những cô gái khi quấn quýt bên người mình yêu, tiếng trẻ con chạy giỡn, tiếng rao hàng hay âm thanh xào xạc từ cơn mưa hoa mơ nhằm lúc đương xuân hẳn còn chưa nỡ buông tay người tình mùa đông mà rơi đầy con đường. Tất cả đều im bặt đi chỉ còn tiếng nói của chàng quản gia trẻ bên tai.

Đường núi mòn mây mờ giăng kín, hoa mơ nở rộ tạo thành cơn mưa hoa, không đỏ thắm như hoa hồng lại biết quyến luyến níu lấy quần áo khách qua đường. Đoạn đường sau đó Ayato chẳng nhớ mình về bằng cách nào nữa chỉ nhớ được sự ấm áp luôn quẩn quanh bên tai, sự kề cận khi từng ngón tay đan vào nhau cùng môi hôn ướt át.

Dinh thự nhà Kamisato đã sáng đèn tự bao giờ, Ayato ngồi thoải mái trên đệm lót, chén sạch những món ăn vặt Thoma mua về, chàng quản gia dùng tay chống cằm chờ món ăn của mình được no căng.

Ayato ăn no căng khẽ xoa xoa bụng, Thoma híp mắt cười, hỏi: "Ngài ăn no rồi ạ?"

"Ừm hửm"- Ayato híp mắt đáp lời.

"Vậy đến lúc em bóc món quà của mình rồi nhỉ? "- Thoma tiến lại gần, vươn lưỡi liếm đi vệt kem bên khóe môi Ayato, đầu lưỡi luồn vào trong nhau.

Chốc lát, môi lưỡi giao hòa, tiếng nước ướt át nhỏ nhẹ vang lên. Hầu như mọi nụ hôn giữa hai người đều mang theo vị ngọt khó cưỡng lại. Thoma thầm nghĩ "vốn chẳng cưỡng lại được sao không thuận theo ý trời, ăn sạch người này? "

Hai người họ lôi lôi kéo kéo vào bên trong nhà, ở nơi sảnh lớn thường thiết đãi các quan khách đặt từng chiếc bàn, ngăn cách nhau bởi tầng tầng lớp lớp bình phong vứt từng kiện áo quần xuống đất.

"Th... Thoma!"- Ayato bật thốt lên tên người tình khi bị áp lên bàn.

"Vâng... ngài muốn sai bảo gì sao? "-hai đôi môi quấn quýt hơi tách ra để nói chuyện, hơi thở nóng rực phả vào nhau, giữa những cánh môi còn nối nhau bằng một sợi chỉ bạc dính dấp.

"Ôm ta đi"- Ayato vươn tay ôm lấy cổ chàng quản gia, tấm lưng mướt mồ hôi của cậu khiến tay ngài cứ tuột mãi chẳng biết bấu víu vào đâu cả.

Thoma để ngài ngồi lên đùi mình, hai chân Ayato tách ra kẹp chặt lấy vòng eo của cậu. Thoma lấy khăn choàng rơi gần đấy buộc hờ hai cổ tay của Ayato, chui vào khoảng hỡ của hai cánh tay để Ayato có thể ôm lấy cổ cậu. Một tay giữ lấy eo ngài gia chủ, tay còn lại lần mò xuống phía dưới thăm dò.

Thật ướt át làm sao!

"A... á chậm thôi! "- hai tay Ayato bị buộc lại chỉ còn biết giơ tay ôm lấy đầu Thoma, luồn tay vào tóc cậu. Mặt Thoma bị ngài ôm kề sát vào lồng ngực trắng mềm, như bị thôi miên, mê mẩn đặt từng nụ hôn trải dài từ xương quai xanh đến lồng ngực đang ưỡn cong lên của ngài gia chủ.

"Nhưng chỗ này bảo không chậm được đâ nó muốn nhanh cơ"- dứt lời Thoma thọc vào đưa đẩy càng nhanh hơn.

"Hức! A...ừm vậy thì nhanh hơn đi"- Bỗng Ayato nhổm lên, ngồi mạnh xuống khiến thứ bên trong vào càng sâu hơn. Cả hai đều thấy như có một dòng điện chạy dọc theo sống lưng xông thẳng lên não khiến họ thấy lâng lâng.

Tốc độ đưa đẩy dần thả chậm lại như giày vò lẫn nhau. Thoma thấy trên bàn có một giá bút và nghiên mực cùng một chén rượu vơi, chàng lấy hộp son mua ban nãy, dùng bút lông chấm chút rượu rồi quấy vào son. Dùng son hồng điểm tô cánh môi vốn đã đỏ bừng ướt át của gia chủ.

Thiếu chủ môi hồng răng trắng, tóc tài tán loạn thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt như con cáo nhỏ ướt át mơ màng nhìn Thoma khiến cậu chàng chẳng nhịn được mà hôn xuống lần nữa, son đỏ dính lên môi hai người khi Thoma hôn dần xuống cổ xuống tận xương vai xanh trông hết như những nụ hoa mơ đỏ hồng trong sân vườn.

"Hưm... nhột quá! Gì vậy? "- Ayato mơ màng giữa khoái cảm day dứt chậm rãi chợt trỗi dậy cảm giác nhột nhạt trên eo.

"Khắc họa hoa mơ trên lưng người, in hằn giấc mơ đã chạm tới. "- Thoma nghịch ngợm dùng bút lông chấm chút lấy son pha rượu trắng rồi điểm tô lên vòng eo mảnh khảnh từng bông hoa mơ hồng hồng xinh đẹp. Tuy tay không rảnh rỗi mà thân dưới vẫn giao hợp đều đặn không dứt, triền miên cọ xát.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau, mãi khi hừng đông le lói mới chìm vào giấc ngủ.

Trông thấy lồng ngực của Thoma đều đều nhấp nhô, vị gia chủ cố lết tâm thân tàn tạ đi mở một hộc tủ lấy ra món gì đó rồi nhanh chóng quay lại chiếc ổ ấp áp với người tình của mình.

Ngài đặt một con búp bê bằng bông được làm phỏng theo hình ngài vào lòng Thoma, thỏ thẻ nói: "Ta tặng giấc mơ cho em rồi đây~"

"Ừm, cảm ơn ngài nhé"- Thoma híp mắt cười, đặt búp bê bông vào khoảng không trên đầu nằm, giơ tay ôm eo Ayato cùng chìm vào giấc mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro