"kể cho anh nghe"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau màn đêm lạnh lẽo cùng những màn khói trắng , họ dừng chân tại một căn phòng trọ ở gần cây xăng . căn phòng giản dị cũng có chút sơ xài , hai bên tường được đắp lên phần giấy có hoạ tiết gỗ đang có dấu hiệu sắp bục ra , chiếc giường có lẽ chỉ đủ cho một người cùng vài chiếc bàn chải chỉ đủ cho một người.

"tôi không nghĩ sẽ đón một vị khách bất ngờ như em , nên chỉ đặt phòng cho một người"

"..."

"em không mang quần áo theo đúng không?"

"trừ những gì tôi đang mặc ra thì không"

thoma móc đại trong túi một cái áo và một cái quần , tuỳ tiện quăng trên giường.

"cầm tạm mà thay đi , em còn mặc bộ đồ kia thì sẽ chết vì nhiễm lạnh đó."

yoimiya hạ chiếc áo của anh còn đang khoác trên người , gấp lại gọn gàng rồi đưa cho anh . tay còn lại cầm lấy bộ đồ anh vừa quăng lên giường rồi đem vào nhà vệ sinh thay. đôi mắt của cô vẫn rũ xuống như vừa nãy , chưa một lần thực sự mà buồn nhìn lấy anh một lần.

chiếc quần quá cỡ cùng chiếc áo quá khổ làm người cô trông bé hơn nhường nào , đặc biệt là khi người cô còn gầy , cánh tay thực sự chỉ bằng một vòng tay người khác , bắp chân cũng không có vẻ nào là có thịt cho lắm. thoma đã thay xong đồ từ lúc nào rồi , khi ra ngoài còn nhìn thấy anh đang đứng ngoài ban công đón nhận từ luồng gió lạnh.

yoimiya không nói gì cả , tay móc đại bao thuốc cất trong túi quần , tựa vào ban công mà đứng cạnh anh. lúc ra ngoài còn có ý muốn xin anh một mồi lửa , nhận lại là bàn tay kia giật lấy điếu thuốc mới toanh mà quẳng nó đi thật xa.

"đừng hút nữa"

"..."

"em kể chuyện cho tôi nghe đi"

"người như tôi có gì đáng để kể sao?"



"tôi không biết , ví dụ như chuyện sao em lại lang thang ở cây cầu đó vậy"

"tôi có một gia đình"

một gia đình đáng nguyền rủa.

  người không ra dáng vẻ gì là một người cha , kẻ nhu nhược cố chấp bị vùi dập bởi xã hội tai tiếng, cũng có người chẳng buồn nói lấy một câu cũng chằng buồn đưa mắt nhìn lấy người khác dù chỉ một lần.

gia đình cô không khốn khổ , họ thừa sức có thể mua trọn tuyến đường cao tốc vừa đi qua , thừa sức xây thêm một toà lâu đài khổng lồ , cũng thừa sức bức chết một mạng người bé nhỏ rồi phủi

nó như thể là một vết bụi trên ô cửa sổ.

cô là dòng máu của một tai nạn ngoài ý muốn , là con gái của người vợ tội đồ dưới mái nhà xa hoa này. trước khi được đón về đây , họ sống trong một ngõ hẹp ẩm mốc , bên trong căn nhà sụp xệ bốc đầy những mùi lạ kì . ban đầu , cô tự hỏi mình may mắn tới nhường nào mà có người còn có thể tìm cô từ nơi xó xỉnh kia rồi đem cô về nơi này . chỉ rằng , đứa trẻ dường như từng nghĩ mình thật may mắn đó đã thay đổi nhường nào khi sống dưới mái nhà này.

mẹ cô là cô gái bán hoa với đôi mắt tinh tú và mái tóc vàng kim. bà đẹp lắm , mái tóc của bà dài đến tận sống lưng , đôi mắt của bà tuy có chút buông thả nhưng lúc nào cũng ánh lên nhằm dẫn lối trong màn đêm tưởng chừng như vô tận  . có lẽ đây là lý do mà cô và mẹ được cấp phép nằm trong đống nhung lụa và ánh sáng ấm áp từ đèn pha lê chiếu trên trần.

"họ bảo tôi giống mẹ , chỉ trừ tính cách thì cái gì cũng giống."

  ngày đầu tiên vào đây , miệng cô nở một nụ cười . nụ cười tươi rói như ánh đèn pha chiếu thẳng qua màn đêm u ám , như vị thiên sứ đi cứu rỗi những số mệnh khốn khổ đang lưu lạc ngoài kia. nhưng dù nụ cười đó có sáng tới nhường nào , thì đâu đó vẫn luẩn quẩn những lời ra lời vào , cũng không thể xoa dịu mi tâm đang nhíu chặt lại từ người anh khác dòng máu kia.

người anh đó , chưa một lần nói chuyện tử tế , cũng không bao giờ buồn ngó tới cô dù chỉ một lần. nhiều nhất , cũng chỉ là những câu cụt lủn và giọng nói khản đặc mang chút miễn cưỡng mà trả lời. những nụ cười giả tạo từ những người làm việc trong nhà , nhằm che giấu những lời đồn thổi được lưu truyền trong cơ ngơi này.

cho đến mãi về sau , cô mới hiểu ra sự hiện diện dường như là sự trừng phạt dành cho mình khi đặt chân đến nơi này.

" người vợ trước của cha tôi tự vãn , bà chính là bị cha tôi bức đến chết nhằm mang được mẹ tôi về với cái căn nhà chết tiệt này , còn tôi chỉ là thứ đáng nguyền rủa sinh ra nhằm nhận được sự trừng phạt đã được sắp đặt."

"còn mẹ tôi , trước khi đặt chân vào căn nhà đó , tôi biết chắc là bà đã gặp ông rất nhiều. nhiều tới mức hằng đêm , mắt bà lúc nào cũng long lanh kể rằng vị khách bí ẩn đó đẹp tới nhường nào, chiều chuộng bà ra làm sao. ban đầu tôi cũng không có chút nghi ngờ gì , về sau tôi mới biết vị khách bí ẩn đó là cha ruột của tôi."

"..."

"tôi trách bố , trách sự vô tình của ông ta tới người vợ cũ , trách sự vô tâm của ông với chính người con ruột của ông , sau tất thảy , anh ta vẫn là người đau khổ nhất trong cái vòng xoáy thù hận này."

"mẹ mất vì chính người cha ruột bức tới đường cùng , bị ruồng bỏ trong chính căn nhà mình lớn lên , thay vào đó còn phải sống với sự giằng xé trong lương tâm và nỗi đau mất đi chỗ dựa tinh thần đã nuôi lớn mình."

"còn mẹ em thì sao ?"

"tôi không biết tôi nên trách bà ra sao , trách sự cố chấp với vị khách bí ẩn , trách sự nhu nhược dưới căn nhà nhung lụa đó , hay trách bà đã tạo ra nỗi hận dai dẳng cho những con người tại nơi đó , đến cả tôi còn không biết mẹ có động tay chân nào vào việc của người vợ trước không , nhưng ít nhiều tôi vẫn biết bà có liên quan không ít."

"còn người anh nửa dòng máu của tôi , tôi cá chắc rằng anh ta mong tôi khuất mắt đi cho rồi , anh không tưởng tượng được khuôn mặt của anh ta khi phải chung mâm cùng mẹ con tôi đâu , nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ tôi đã xuống mồ lâu rồi."

khoé miệng cong lên nở một nụ cười chua chát, tay còn lại vẫn quyết định rút thêm điếu thuốc nữa và xin anh một mồi lửa. điếu thuốc mới toanh vừa quẳng đi có lẽ đã ra đi vô ích rồi.

"ngày mai , hãy kể cho tôi nghe về anh , còn đêm nay tôi nghĩ chuyện như vậy là đủ rồi"

thoma chỉ tĩnh lặng nhìn cô , tay cứ như vậy mà bốc đại một điếu , bắt mồi cho cả hai. ánh mắt tựa như vị tinh tú lần này nhìn thẳng vào mắt anh , đối diện với viên ngọc lục bảo vô giá ở phía đối diện.

"tôi không chắc họ có muốn tìm lại tôi không , cũng không biết mình còn có thể lang thang được bao lâu."

yoimiya vừa nói vừa nhả một làn khói trắng , miệng lần nữa lại có chút vị đắng của thuốc. dưới ngàn sao yên tĩnh , họ chỉ đứng đây cùng tâm sự với điếu thuốc đang vơi dần , cùng nhìn về phía trước xem ngàn sao kia dẫn họ tới nơi nào.

"đêm nay em ngủ trên giường đi , tôi sẽ ngủ ở sa-lông"

"anh không sợ lạnh sao"

"miễn là em thoải mái , với tôi như thế nào cũng được"

"vậy ... cảm ơn anh"

thoma ngồi bên cạnh cô , trước khi dập tắt nguồn sáng duy nhất còn trong phòng.

"mai tôi sẽ dẫn em vào thị trấn, em không thể mặc đồ tôi mãi được"

"..."

"chúc em ngủ ngon"

"anh...cũng vậy"

nguồn sáng duy nhất trong phòng được dập tắt , bóng tôi lại bao trùm căn phòng , để hai người họ được nhắm mắt , thoát khỏi sự bề bộn của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro