Chương 1: Sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu chủ, đừng náo nữa. Mau quay lại đi."
"Hai...ba..."
Trong phút chốc, không ai thấy được gì ngoài một thân ảnh nhỏ nhắn, thoăn thoắt biến mất trước mắt mọi người.

Tịch Đàm bỏ ngoài tai đám người đằng sau. Thật là phiền toái, lúc nào cũng dính lấy nàng. Nàng chỉ muốn vui chơi một chút, dù gì cũng là đầu xuân, nếu cả ngày cứ ru ru đọc sách rồi lại luyện chữ thì chán chết đi được.

Nhưng biết làm sao đây, phụ thân của nàng là Các chủ của Vãn Thuỷ Các, là người đứng đầu trong pháp thuật hệ Thuỷ, Tịch Liêm. Người trong thiên hạ đối với ông là một lòng kính nể.

Mà nàng lại là nữ tử duy nhất của ông, thiếu chủ duy nhất của Vãn Thuỷ Các. Đương nhiên mọi tâm huyết đều đổ hết vào nàng. Nhưng nàng sinh ra lại không giống những nữ nhi khác, thiên phú trời ban cũng không kiềm được cái thói ham chơi. Hễ lúc nào không có người để ý sẽ lẻn ra khỏi Các, hạ sơn.

Vãn Thuỷ Các là thánh địa của Thuỷ hệ, ngự trên đỉnh núi cao, mây mù bao phủ, non xanh nước biếc, bốn mùa luân chuyển đều vô cùng tuyệt đẹp.

Tịch Đàm trốn được xuống núi, trước hết lấy một cái đấu lạp màu đi nửa phần dung mạo hoa nhan nguyệt mạo*. Chính vì vẻ đẹp có thể câu hồn của tất thảy nam nhân trong thiên hạ nên mẫu thân luôn giấu kín nàng, không cho ra ngoài. Nhớ lại lần trước xuống núi không có gì che chắn, nàng đã bị vây kín đến mức muốn thoát cũng không thoát nổi, lần này không thể lộ liễu như vậy được nữa.

Không khí những ngày lập xuân vừa dễ chịu vừa náo nhiệt. Tịch Đàm dạo chơi vài vòng vẫn không thấy chán.

Thấy có một tiệm màn thầu mùi thơm nghi ngút phía trước, Tịch Đàm không kiềm được liền bước tới:" Ông chủ, cho hai cái."

"Có ngay, có ngay." Chủ quán thấy có khách tới thì chạy vội ra.

Lúc này, bên cạnh Tịch Đàm có một tiểu hài tử ăn mặc rách rưới, mặt mũi sáng sủa lại nhếch nhác. Nhưng đôi mắt của nó đặc biệt sáng. Chính là một kiểu sáng rực rỡ.

Nó chỉ đứng bên cạnh Tịch Đàm mà không nói gì nên nàng cũng không để ý.

Chợt Tịch Đàm quay phắt lại, nắm lấy cái tay đang rất nhẹ nhàng lấy đi túi bạc trên người nàng, không tức giận mà nói:" Nhóc con, thân thủ cũng mau lẹ. Nhưng đáng tiếc, ăn trộm không tốt chút nào."

Tiểu hài tử nhìn nàng ngạc nhiên, nó trước đây chưa từng bị phát hiện. Hơn nữa lại luôn nhẹ nhàng như vậy, điều này thật không thể nào. Nhưng nó đâu ngờ rằng lần này lại đụng tới Các chủ tương lai của Vãn Thuỷ Các. Trong đầu nó rối loạn một phen, không lên tiếng.

Ông chủ màn thầu thấy thế quát nó: "Ây da. Đúng là cái đồ không cha không mẹ, lòng dạ hiểm ác, việc gì cũng dám làm."

Rồi một người lại một người, chẳng mấy chốc mà người đi đường đều xúm lại mắng tiểu hài tử này.

Tịch Đàm thấy nó cúi gằm, lại cảm nhận thấy hình như đang run rẩy, cất tiếng nói:" Không có gì, không có gì. Phiền mọi người tản ra giùm. Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi."

Nàng giơ tay tán loạn một lúc thì đám người mới tản ra. Tiểu hài tử vẫn chung thuỷ không nói một câu, nhìn thấy tất thảy mọi hành động của nàng. Trong lòng nó lúc này đang rất sợ hãi.

Tịch Đàm nhìn quần áo của nó đã rách tả tơi, trên cơ thể có vài vết bầm tím, đoán chắc đã chịu khổ không ít, cầm lấy gói màn thầu đưa đến trước mặt nó: "Cầm lấy đi."

Tiểu hài tử ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt của nó vừa sâu, vừa sáng hơn người thường. Tịch Đàm thấy nó không nói gì, lại sợ nó hiểu lầm: "Không phải ngươi đói sao. Cầm lấy đi, đừng đi ăn trộm nữa."

Tiểu hài tử trong lòng chợt dâng lên một chút nghẹn ngào, nhưng cứng đầu không muốn tỏ ra nhỏ bé, nó giật lấy gói đồ ăn mà chạy đi mất.

Tịch Đàm thấy thế thì lắc lắc đầu rồi cũng quay lưng đi về phía ngược lại.

Tiểu hài tử chạy một hồi thì dừng lại. Nó thấy trong tay áo có cái gì đó hơi nặng nặng, khác với bình thường, mở tay áo ra thì bên trong có vài đồng bạc nhỏ. 

Nó kích động không thôi, lấp vào một con hẻm nhìn về phía Tịch Đàm. Không biết nàng đã từ lúc nào nhét tiền vào tay áo mà nó không biết, còn vùng vằng chạy đi. Lúc này nó hối hận, muốn chạy lại nhưng nàng đi nhanh quá, thoắt cái đã biến mất vào trong biển người.

Tiểu hài tử ngồi bụp xuống thềm đá, nhớ lại hình bóng của nàng. Nhưng nói là nhớ, nó còn không thấy được dung mạo thật của nàng, không biết danh tự của nàng là gì, ở đâu. Lúc giằng co, nó đã vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng. Ánh mắt lay động tâm can nó, vừa trong trẻo như nước mùa thu, vừa rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ. Những gì nó nhớ được chỉ là đôi mắt của nàng, và chiếc nhẫn ngọc lưu ly nàng đeo.

Nó biết nhẫn này trên đời chỉ có hai chiếc, một là ở Vãn Thuỷ Các, hai là ở Diễm Hoả Lâu. Có được chiếc nhẫn này ắt hẳn chỉ có thể là những người có vị trí vô cùng cao quý. 

Nghĩ đến thế, nó vừa sợ hãi, vừa tủi thân. Nó sợ có khi nào nàng quay trở về sẽ đem người tới tìm nó tính sổ không. Nó biết một
viên ngọc thuần khiết như nàng sẽ không bao giờ làm vậy. Rồi nó lại nghĩ nàng cao quý quá như vậy, khoảng cách xa như vậy, đừng nói tái ngộ, e rằng thấy được góc áo của nàng đã khó lắm rồi. Đối với nàng, nó chỉ là một cô nhi ngoài đường, cho dù sống hay chết cũng không ảnh hưởng tới nàng, rồi qua vài ngày nàng sẽ ngay lập tức quên nó.

Nó khom người, thu mình lại trong góc thềm, cất lại mấy đồng bạc vào trong áo, mong sẽ có ngày gặp lại, nó sẽ trả đủ cho nàng.

*hoa nhan nguyệt mạo: nhan sắc đẹp đẽ hơn hoa, thuần khiết hơn trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro