Chương 2: Tâm bất động, vạn vật đều bất động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Đàm thấy bóng chiều đã dần ngả xuống liền nảy ra một ý định muốn đi ngắm mặt trời lặn. Trên đường trở về, nàng vòng ra phía sau núi. Nơi này có một cái cây bồ đề rất lớn ngay cạnh vách núi. Đây là nơi chỉ có mình nàng biết, những lúc muốn thanh tĩnh một mình đều sẽ ra đây ngồi luyện đàn, ngắm trời ngắm núi.

Nàng ngồi xuống dưới tán cây rộng của cây bồ đề, nhìn về phía ánh hoàng hôn
cuối trời. Không khí thật tuyệt vời. Nếu như lúc nào cũng thanh thản thế này thì thật tốt.

Trời đã tối, nghĩ cũng đến giờ phải trở về rồi, Tịch Đàm đứng dậy, dùng khinh công của mình mà nhảy lên các tán cây lớn, những tảng đá to mà đi. Bạch y nữ tử cứ như vậy giống như một  chú chim nhỏ, an nhiên mà tự tại.

Trở về Các đã qua giờ ăn tối, Tịch Đàm vòng ra khu phía sau nhà bếp. Lúc này mọi người hầu như đã đi nghỉ, xung quanh gần như yên tĩnh tuyệt đối. Lén đẩy cửa vào, Tịch Đàm bắt tay vào làm chút bánh hoa tươi. Đang ngồi đợi bánh chín, Tịch Đàm nghe thấy có bước chân cực nhẹ đang tới gần. Nghe tiếng chân có thể chắc chắn người đến là một thân hảo công phu.

Cánh cửa mở ra, một thân lam y công tử tướng mạo thanh tú hơn người xuất hiện. Y nhìn qua một lượt, cất tiếng: "Lại trốn ra ngoài chơi. Muội không sợ bị phụ thân của muội bắt nhốt lại sao ?"

Tịch Đàm đã sớm dùng thuật ẩn thân trốn ở một góc, nghe được câu này liền hiện ra, cười cười: "Sư huynh, sư huynh thương ta sẽ không tố giác ta đâu nhỉ ?"

Người đến là sư huynh Lam Phong của nàng. Tu vi rất cao, năng lực hơn người. Năm sáu tuổi được cha nàng cứu về, có căn cốt vô cùng tốt. Y và Tịch Đàm là đồng môn cùng bái một sư phụ nhưng bắt đầu tu luyện trước nên là sư huynh duy nhất của Tịch Đàm. Y tướng mạo còn đẹp hơn nữ tử, ngũ quan đều tuấn tú, tính tình ôn nhu như nước, khiến cho các sư muội trong Các ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng chớ trêu ở chỗ, y cao cao tại thượng không để tâm tới các nàng, ngược lại còn suốt ngày ở bên sư phụ. Nói là bế quan, không màng thế sự.

"Ta phải hỏi sư phụ xem, đồ đệ của Người học được các chiêu thức nhuần nhuyễn đến mức muốn đi lừa người khác rồi." Lam Phong dùng chiết phiến gõ nhẹ lên đầu Tịch Đàm.

Tịch Đàm vội vội vàng vàng đổi sang đề tài khác:" Hôm nay sư huynh không ở cùng một chỗ với sư phụ sao ?"

Vừa nói, nàng vừa lấy mấy cái bánh đã chín ra đĩa, đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn ăn.

Lam Phong lấy một cái bánh, cắn một miếng, gật đầu:" Sư phụ bảo ta tới nói với muội, một tháng nữa đến Lĩnh Hoa hội rồi. Năm nay phần thưởng sẽ là một thanh bảo kiếm."

"Cái này ta đã từng nghe qua. Là Liêu Lĩnh ?"

"Đúng vậy. Thanh kiếm này đã ngàn năm rồi mới xuất thế, hấp thụ linh khí trời đất. Cho dù là Thuỷ hay là Hoả, chỉ cần có trong tay thì ắt có thể khiến cho thiên hạ cúi đầu. Quả thực là một thần kiếm." Lam Phong ôn nhu nói một tràng.

Tịch Đàm nghe xong vẫy vẫy tay:" Mặc ai muốn có thì có. Ta không cần."

Lam Phong lắc đầu:" Muội đã mười sáu tuổi, không để tuỳ hứng như vậy được nữa. Lần này muội phải giành lấy vì Vãn Thuỷ Các."

Nói rồi vỗ vỗ vai nàng, đi thêm vài bước còn quay lại bỏ thêm một câu:" Sư phụ nói ngày mai qua Sa Trúc viện, Người muốn kiểm tra muội một chút."

Không muốn đi chung quy vẫn phải đi. Nàng đã đến tuổi trưởng thành rồi, phải làm chút gì đó vì Các chứ.

Sáng hôm sau nàng đến Sa Trúc viện từ sớm, vừa bước vào đã thấy sư phụ nàng đang ngồi sẵn đợi nàng, trên tay còn đang cầm một chén trà. Mùi thơm từ chén trà lan toả dần trong không gian, tạo nên một cảm giác vô cùng thanh tịnh.

Nhưng nổi bật trong khung cảnh ấy là nam nhân đang vô cùng nhàn hạ mà thưởng trà kia, Phương Lãnh.

Tuy là sư phụ nhưng hắn thực sự vẫn rất trẻ, vì thiên phú hơn người nên tinh thông kiếm pháp, thuật pháp từ sớm.

Phương Lãnh được rất nhiều người bái sư,
đứng đầu trong số những sư phụ trong hệ Thuỷ, có thể nói năng lực ngang với cha nàng, nhưng cả đời chỉ có hai đồ đệ là Lam Phong và Tịch Đàm. Hắn nói nhiều người thì vô cùng phiền toái, sẽ quấy nhiễu sự thanh tịnh của hắn nên các đệ tử còn lại trong Các đều do sư phụ khác dạy dỗ.

Thấy người đến, Phương Lãnh vẫn thản nhiên thưởng thức nốt chén trà thơm ngát của mình. Một lúc sau mới đứng dậy, đi ra phía sau tiểu viện. Tịch Đàm thấy vậy liền đi theo, nàng đã quá hiểu sư phụ rồi.

Tiểu viện của Phương Lãnh nằm ở nơi thanh tĩnh nhất trong Vãn Thuỷ Các. Quả thực thoả mãn ý nguyện không màng thế sự, thoát khỏi trần thế của chủ nhân nó. Sau viện là một rừng trúc xanh ngát , đúng với cái tên Sa Trúc của nó. Đây cũng là nơi ba người bọn họ luyện công.

Bỗng nhớ ra gì đó, Tịch Đàm lên tiếng: "Sư phụ, sư phụ, sao Người không để sư huynh đi giành kiếm?"

Phương Lãnh lười biếng đáp lại: "Y đã có kiếm của mình rồi. Hơn nữa, đây là cơ hội để con thể hiện bản thân, mang lại danh dự cho Vãn Thuỷ Các..."

Nghe hắn nói một hồi, Tịch Đàm thở dài nhưng trong lòng biết rõ: " Không phải do lần trước tham gia Lĩnh Hoa hội giành kiếm, sư huynh bị thương, Người xót quá nên đẩy qua cho con đấy chứ."

Nhưng nghĩ thì nghĩ, Tịch Đàm vẫn ngoan ngoãn luyện công nghiêm túc. Nàng nhón chân tung mình bay lên, dùng một chân trụ vững vàng trên cây trúc.

Phương Lãnh lay động khí tức một chút, hàng trăm trúc diệp từng chút từng chút bay về phía Tịch Đàm. Trúc diệp vút bay trong gió, lại vừa mảnh vừa sắc, chỉ cần chỗ nào bị xén qua ắt sẽ chảy máu. Tịch Đàm chăm chú nhìn hướng bay của trúc diệp, nhẹ nhàng nghiêng mình, một chiếc cũng không chạm vào nàng dù chỉ là một sợi tóc.

Nàng tiếp đất nhẹ như không, dồn nội lực vào trong lòng bàn tay, xoay người lay chuyển hướng bay của trúc diệp. Xong xuôi, tự mình đắc ý quay sang phía sư phụ: "Sư phụ, sư phụ, người thấy con có giỏi không?"

Phương Lãnh nãy giờ vẫn dựa lưng vào một cây trúc khác, nhìn hắn chẳng giống đang nghiêm túc vận công chút nào. Một lúc sau mới lên tiếng: "Đừng vội đắc ý, nâng thêm một mức độ đi."

Dứt lời, hắn lấy trong tay áo một tấm khăn lụa trắng, đeo lên che đi hay mắt của Tịch Đàm.

"Sư phụ. Người làm gì thế?" Tịch Đàm trước mắt không thấy gì, hỏi.

Phương Lãnh buộc chặt khăn che mắt, lùi lại vài bước, nói: "Thử lại lần nữa xem."

Tịch Đàm mặc dù tinh thông hơn người nhưng chung quy vẫn chưa từng nghĩ đến trường hợp mắt nhắm thế này sẽ ra sao. Nhất thời nàng đã luống cuống tay chân, một mảnh trúc diệp xén qua tay áo nàng, để lại một vết cắt.

Đứng một bên quan sát hồi lâu, Phương Lãnh mới cất tiếng: "Tâm bất động, vạn vật đều bất động. Chỉ cần trong lòng con không có tạp niệm, vạn vật đều chỉ là hư vô."

Thanh âm chậm rãi ấy từng chữ từng chữ Tịch Đàm đều nghe thấy. Nàng thu tay, đứng lặng, cố gắng gạt bỏ rối loạn trong đầu. Nàng cảm nhận được rất rõ ràng từng cơn gió lướt qua mặt, nghe được thanh âm của trúc diệp.

"Tìm thấy rồi." Trong đầu Tịch Đàm loé lên một tia sáng. Khoé môi nàng cong lên một đường cong hoàn mĩ, ngón tay nâng lên thật nhẹ mà chuẩn xác kẹp lấy mảnh trúc diệp phía trước, thứ mà chỉ cách khuôn mặt của nàng chỉ có hai đốt ngón tay.

Nắm bắt được chiêu thức, nàng nhẹ nhàng đón lấy hướng những trúc diệp đang tới, đẩy một chút lực để chúng lệch hướng.

Đang vô cùng hào hứng muốn sư phụ khen một câu thì Tịch Đàm nghe được hắn hướng tới một người nào đó mà nói: "Ngươi về rồi."

Thanh âm của hắn hào hứng còn hơn cả Tịch Đàm, nhẹ nhàng mà ôn nhu, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm khắc vừa rồi. Chẳng cần bỏ khăn, Tịch Đàm cũng biết sư huynh Lam Phong của nàng tới rồi.

Lam Phong bước tới đứng bên cạnh Phương Lãnh: "Luyện tập thế nào rồi?"

"Tiểu Đàm đương nhiên thông minh, nhanh nhạy. Chỉ trong phút chốc đã học được rồi. Nhưng tính tình nó tuỳ hứng quá, chỉ sợ..." Phương Lãnh đối với người khác sẽ một hai câu qua loa nhưng đối với Lam Phong lại nói nhiều vô cùng.

"Người nói phải. Lần này tiểu sư muội đi cũng là cơ hội đề rèn luyện tính cách muội ấy." Lam Phong ôn nhu đồng tình.

Hai người ngươi nói phải, ta nói phải một hai câu đã quay về tiểu viện, bỏ mặc Tịch Đàm ở đấy luyện công một mình.

Buổi chiều trước ngày xuất phát, Tịch Đàm ngồi thẩn thơ luyện cầm một mình. Những ngón tay thon dài mà trắng nõn lướt nhẹ trên từng dây đàn, thanh âm thập phần trong trẻo, thập phần lắng đọng.

Phụ thân của nàng, Tịch Liêm bước tới:" Đàm nhi, con đã chuẩn bị tốt chưa ?"

Nghe thấy thanh âm người đến là phụ thân, Tịch Đàm đứng dậy, cúi người hành lễ rồi thưa: "Phụ thân, con sẽ cố hết sức."

"Ừm." Tịch Liêm gật một cái rồi đi đến bên cây cổ cầm.

"Lại đây." Ông hướng về phía Tịch Đàm mà gọi.

Tịch Đàm cũng rất nghe lời đi tới ngồi xuống trước mặt ông.

Tịch Liêm đặt tay lên mặt đàn, chậm rãi kể: "Năm xưa, khi mẫu thân con còn là một tuyệt thế võ công, pháp bảo của nàng chính là Tâm Nhã cổ cầm này."

Thanh âm của ông có chút nghẹn ngào, Tịch Đàm đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Khi mẫu thân nàng còn trẻ, là một mỹ nhân nhất mạo khuynh thành*, Khương Mẫn. Mẫu thân luôn đem theo một cây nguyệt cầm màu trắng, gọi là Tâm Nhã Cầm. Khương Mẫn có tu vi vô cùng cao, là nữ tử duy nhất đứng trong số những người tu luyện pháp thuật hệ Thuỷ, cũng là nữ tử duy nhất trong lòng phụ thân nàng.

Phụ thân và mẫu thân nàng đã kết thành phu thê, tâm đầu ý hợp. Sau đó hạ sinh ra nàng. Nhưng khi ấy, Thuỷ Hoả phân tranh, phụ thân
nàng vẫn chưa đạt tới cảnh giới cao như bây giờ, vì để thiên hạ thái bình, không thể để Hoả hệ hoành hành được nữa liền đáp ứng chiến đấu với lâu chủ đời trước của Diễm Hoả Lâu.

Vị lâu chủ này tâm tính tàn độc, khi thấy Tịch Liêm đã hơi đuối sức liền dùng chiêu thức của Mãn Hoả đánh lén, nhằm muốn ép Tịch Liêm nhẹ thì thành phế nhân, nặng thì hoá thành tro bụi. (cảnh giới cao nhất của Hoả hệ, trên thế gian chỉ có hai người tu luyện thành công là hắn cùng với truyền nhân của hắn, chính là lâu chủ đời này của Diễm Hoả lâu. Nói cách khác, người muốn lên được cương vị Lâu chủ của Diễm Hoả Lâu chỉ có thể khi đã tu luyện thành công Mãn Hoả).

Nhưng ngay khi phụ thân nàng lĩnh chưởng, mẫu thân của nàng đã lao đến phía trước chắn cho ông. Bà đã dồn tu vi cả đời này vào một lần ấy. Kết quả, bà đã chặn được Mãn Hoả nhưng vì cơ thể vốn mới sinh chưa bao lâu, chưa phục hồi lại vận hết nội lực như vậy nên ngay lập tức bị phản phệ. Dây đàn đứt, người ngã vào lòng phụ thân nàng.

Phụ thân nàng ôm lấy bà, đưa tay dò xét nội đan tuy không còn nhưng vẫn còn sống. Lúc này ông mới nhẹ nhàng đặt bà xuống, nắm chặt bảo kiếm trong tay, hướng về phía đối phương mà đánh. Phụ thân nàng cứ đánh như thể dồn hết sức lực vào một lần này vậy. Vị lâu chủ kia cuối cùng chống đỡ không nổi, khuỵu xuống. Kiếm của phụ thân cũng gãy.

Nhưng Tịch Liêm không kết liễu hắn, ông xoay người rời đi. Vị lâu chủ lại cảm thấy mất hết thể diện nên đã tự phản phệ, phun ra 1 ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Trước lúc tắt thở còn rất cười ha hả, hùng hồn mà khẳng định Diễm Hoả Lâu nhất định sẽ trở lại.

Mẫu thân nàng gần ba tháng sau mới tỉnh lại. Từ đó tới giờ, bà luôn ở trong các, không ra ngoài nửa bước. Có lẽ do di chứng vẫn còn nên cơ thể bà rất yếu, thường xuyên đổ bệnh. Cho dù không còn có thể luyện công được nữa, bà vẫn luôn vui vẻ, không nửa lời oán trách. Nhưng trong lòng phụ thân nàng lại cảm thấy luôn có lỗi, muốn bù đắp tất cả cho bà. Nên hai người họ đã dồn hết tâm nguyện lên đứa con duy nhất của họ, chính là Tịch Đàm nàng. Những lúc rảnh rỗi, nàng luôn tìm đến mẫu thân, trò chuyện cùng bà.

Quay về thực tại, Tịch Liêm thu lại bàn tay đang đặt trên cổ cầm, từ tốn nói:" Ngày mai con phải cẩn thận, không được khinh địch. Hơn nữa, không được tuỳ tiện thể hiện năng lực của bản thân."

Sau đó ông dặn dò thêm vài điều nữa rồi mới rời đi.

Tịch Đàm gật đầu vâng dạ. Lúc phụ thân đi còn đứng dậy chào hỏi rất ngoan ngoãn.

*nhất mạo khuynh thành: đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro