Chương 12: Ly biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không giống mọi người ở Vãn Thủy các vốn hệ Thủy nên quen với cái lạnh, Nhất Dương luôn phải mặc thêm nhiều lớp y phục. Thực ra nó có thể chịu được nhưng Tịch Đàm cứ nhất quyết bắt nó mặc thêm vào.

Nhất Dương nhìn xuống cơ thể của chính mình, tự thấy giống một trái cầu lớn  luôn rồi.

Tịch Đàm lại thấy như vậy rất đáng yêu, chung quy lại, một đứa trẻ không thể lúc nào cũng cộc cằn được.

Hai người dọc đường đang nói cười rất vui vẻ thì Tịch Đàm bỗng ngưng cước bộ.

Thật tình cờ, họ gặp ngay Phụ thân nàng.

Nhất Dương nhìn sang, nét mặt của Tịch Đàm có phần căng thẳng.

Tịch Liêm liếc sang Nhất Dương một cái rồi quay lại, nói với Tịch Đàm: "Ta có chuyện muốn nói với con."

Cảm thấy có gì đó không ổn, tay Nhất Dương đang nắm lấy tay của Tịch Đàm chặt thêm một chút. Tịch Đàm quay sang vỗ vỗ vào tay nó, như mọi lần nói nó hãy yên tâm, nàng nhất định sẽ trở lại. Lúc ấy nó mới buông tay ra.

Tịch Đàm theo phụ thân tới thư phòng, bỏ lại Nhất Dương đứng đợi một mình.
" Phụ thân, Dương Dương chỉ là một đứa trẻ..."

"Ta biết.Nhưng con xem lại bản thân xem, đường đường là Thiếu chủ, vì người ngoài mà đả thương người trong Các."

"Phụ thân, A Lực mới là người đáng trách. Hơn nữa, đối với con, Dương Dương không phải người ngoài." Tịch Đàm khẳng định.
Nàng xoay người định rời đi vì không muốn nghe phụ thân nói thêm về chuyện này nữa nhưng bỗng khựng lại. Phụ thân không nhanh không chậm nói: " Bên ngoài có người báo tin, Diễm Hỏa Lâu gần đây chiêu mộ rất nhiều danh sĩ Hỏa hệ.Những danh sĩ vốn tu luyện độc lập, không có môn phái cũng gia nhập vào Diễm Hỏa lâu. Đoán chừng, sự yên bình này không giữ được lâu hơn nữa. Con tự biết mình nên làm gì thì làm đi."

Vậy là trận quyết đấu giữa Thủy - Hỏa sau từng ấy năm, lại sắp xảy ra. Tịch Đàm lúc vui chơi thì tùy hứng nhưng lúc bàn chuyện đại sự thì rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Im lặng nửa ngày, nàng đáp lại: "Phụ thân, người quyết thế nào thì con theo như vậy." Sau đó xoay người rời đi.

Tịch Đàm trở lại, thấy Nhất Dương vẫn đứng đó đợi, trong lòng dấy lên một sự ấm áp, nhưng ngay sau đó lại có chút chua xót. Thấy Tích Đàm quay trở lại mà không nói gì, Nhất Dương hỏi nàng: "Các chủ tức giận sao?"

Tịch Đàm lắc lắc đầu. Cứ đứng vậy một lúc lâu, nàng mới nói với nó: "Dương Dương. Vãn Thủy Các không phù hợp với ngươi....

Ngày mai ngươi hãy ra khỏi Các đi."

Nhất Dương đương nhiên nghe rất rõ, nó quay sang nhìn nàng. Ánh mắt có pha lẫn chút khó hiểu và thất vọng. Nhưng nó chỉ đáp lại: "Được." rồi chạy nhanh đi.

Tịch Đàm vẫn đứng trơ chân ở đó một lúc lâu, dõi theo hướng Nhất Dương vừa chạy đi. Trong lòng nàng dấy lên sự hối hận, nàng sao có thể đuổi nó đi thẳng thừng như vậy được ?

Nhất Dương chạy về đến Sa Trúc Viện vẫn không tin những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Nó ngồi bần thần bên ngoài một lúc lâu thì Lam Phong bước tới: "Sư muội nói ngày mai ngươi sẽ đi. Ta giúp ngươi chuẩn bị một chút."

Im lặng một lúc lâu không có động tĩnh gì, Nhất Dương khẽ cười với Lam Phong một cái. Lam Phong lại cảm thấy nụ cười này có chút chua xót, như thể đang chua xót cho chính bản thân mình vậy. Hành lí của nó không nhiều, chỉ vài bộ y phục và bạc để phòng thân.

Buổi sáng hôm sau, Lam Phong đưa nó đi. Ra đến cửa Các, Lam Phong nói với nó: "Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Con đường còn lại, phải tự ngươi đi rồi."
Nhất Dương vẫn chưa muốn dời đi, nó nhìn lại Vãn Thủy Các như muốn đợi người nào đó. Nhưng người nó muốn đợi không tới. Lúc này, trong thâm tâm nó tồn tại một nỗi thất vọng lớn.

Nhất Dương chắp tay hành lễ với y: "Đa tạ Phương sư phụ và Lam Phong sư huynh đã chiếu cố ta suốt thời gian qua." rồi xoay người đi thẳng.

Đời này gặp nàng, là duyên hay nợ ? Đoạn duyên này vẫn là nên đến đây thôi. Không cần biết nàng đối với ta, rốt cuộc là thương hại hay không. Không cần biết bản thân đối với nàng là loại cảm xúc gì. Trong lòng chỉ thực tâm muốn nàng có thể tiêu diêu tự tại, an ổn đến già.

Từ đây rời đi, không hẹn ngày gặp lại. Điều gì không đáng, vẫn nên quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro