Chương 13: Liêu Lĩnh thượng âm. Dã Tích thượng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâu chủ, y đã rời khỏi Vãn Thuỷ Các rồi." Cố Hoan bước vào trong điện, hướng Tiêu Hoành, kính cẩn thưa.

"Người ra rồi ? Ra rồi cũng đúng, nó đâu thể ở đó." Tiêu Hoành dựa nửa người trên ngọc toạ, xoay xoay chiếc nhẫn lưu ly trên thực chỉ*.

"Lâu chủ, chúng ta có nên xử lí y luôn không?" Cố Hoan hào hứng trong lời nói. Có lẽ nàng ta sinh ra đã ác độc như vậy.

Tiêu Hoành rót thêm rượu, không trả lời.

Cố Hoan ngầm hiểu đó là sự cho phép, cúi người lui ra ngoài.
———————————————————

"Tiểu Y, ngươi xem, hoa đào lại nở rồi." Tịch Đàm đưa tay ra đón lấy một bông hoa đào đang rơi xuống. Mí mắt hơi cụp xuống, nắm lấy nó trong lòng bàn tay.

Tiểu Y rót thêm trà cho nàng: " Đúng vậy, thiếu chủ. Lập xuân rồi."

Tịch Đàm khẽ gật đầu, lát sau lại nói rất nhỏ, như bâng khươ: "Lỡ hẹn rồi."

Nàng nói rất khẽ, Tiểu Y lại tình cờ nghe thấy, thắc mắc: "Thiếu chủ, người có hẹn với ai ư?"

Tịch Đàm không đáp lại, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Người khi đó đã hẹn cùng nhau ngắm hoa đào nở lại đi mất rồi. Mà người lại do chính nàng đuổi đi.

Khứ niên Kim Nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiểu đông phong.*

Tiểu Y thấy Thiếu chủ trầm ngâm nhìn vào khoảng không, đứng dậy lui ra ngoài. Tiểu Y đã quá quen với việc Tịch Đàm như vậy. Gần như từ sau khi tiểu tử kia đi, nàng luôn trầm lắng một cách kì lạ, khác hẳn với trước đây. Nàng không còn chạy nhảy nô đùa, cười nói vô tư như trước, cũng không còn tâm chí trốn xuống núi chơi nữa. Ngày nào Tịch Đàm cũng chỉ luyện công, sau đó lại ra sau núi uống rượu. Cứ như vậy, ai tới tâm sự với nàng đều bị nàng từ chối. Tiểu Y vẫn thực không hiểu, một tiểu tử mà thôi.

Không chỉ Tiểu Y, bản thân Tịch Đàm cũng không thể lí giải nguyên do tại sao bản thân lại như vậy. Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy mọi thứ đều không còn thú vị nữa. Nàng chỉ biết luyện công, có lúc buồn chán sẽ tới chỗ cây bồ đề sau núi, đào lên mấy hũ rượu đã ủ, bả tửu vấn nguyệt*: Rốt cuộc, nàng nên làm gì đây ?

Nhưng lần nào cũng vậy, thứ Tịch Đàm nhận lại được chỉ là bốn bề tĩnh lặng đến não lòng.

"Tiểu Đàm, con về rồi. Phụ thân có việc muốn nói với con." Tịch Liêm thấy Tịch Đàm vừa từ ngoài về, muốn thương lượng một chuyện quan trọng.

Tịch Đàm đang lơ đãng không để ý nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh, theo phụ thân vào thư phòng.

Lúc này đã là canh ba, đáng nhẽ mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi nhưng trong thư viện của Các chủ lại đông người hơn mọi ngày.

Tịch Đàm bước vào thấy Phương Lãnh cùng Lam Phong cùng các vị tiền bối trong Các đang ngồi ở đó, không khí lại có chút trầm lắng, nàng rất nhanh hiểu ra có chuyện quan trọng.

Tịch Liêm hạ thấp giọng:" Mọi người đã từng nghe tới Dã Tích ?"

"Liêu Lĩnh thượng âm
Dã Tích thượng dương.
Nếu ta không nhầm, Dã Tích và Liêu Lĩnh là một cặp ?" Phương Lãnh nhấp lấy một ngụm trà, khoan thai trả lời.

Lam Phong đồng tình, y cho rằng:" Nói vậy, uy phong của Dã Tích so với Liêu Lĩnh, chỉ có thể hơn chứ tuyệt không kém."

Tịch Liêm một tay nâng trán, có lẽ đây là vấn đề ông đã suy nghĩ nhiều ngày:" Đây cũng thực là lí do ta đột ngột gọi mọi người đến đây. Mấy ngày trước ta tới Tĩnh Hồ vấn đáp với các vị thần. Họ nói Liêu Lĩnh đã toại thế, Dã Tích không lâu nữa cũng sẽ xuất hiện."

Một vị tiền bối của Vãn Thuỷ Các lên tiếng:" Một thanh bảo kiếm có linh lực uy phong như vậy, phong thể để rơi vào tay kẻ có mưu đồ."

"Đúng vậy, chúng ta phải tìm thấy nó trước Diễm Hoả Lâu." Một vị khác lên tiếng.

Tịch Liêm thân là Các chủ của Vãn Thuỷ Các, đương nhiên đã nghĩ hết phương thức.

Ông im lặng một hồi lâu mới hỏi Tịch Đàm:" Tiểu Đàm, có phải nhẫn của con đưa con tìm thấy Liêu Lĩnh ?"

"Đúng vậy, phụ thân." Tịch Đàm trước đây đã từng kể chuyện này với phụ thân. Nàng cũng từng tìm hiểu về mối liên quan giữa nhẫn và kiếm nên khá chắc chắn.

Lam Phong chợt nhận ra điều gì:" Lưu ly nhẫn, Tiêu Hoành có chiếc còn lại. E rằng, hắn cũng đang suy tính chuyện này."

Nhất thời, cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Nếu Dã Tích rơi vào tay Diễm Hoả Lâu, chuyện huỷ cả thiên hạ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tịch Đàm một bên lắng nghe chăm chú, một lúc sau lên tiếng:" Phụ thân, con có một suy đoán. Nhưng không biết có hiệu quả hay không."

Tịch Liêm ngẩng lên nhìn nàng, thầm ra hiệu nói tiếp. Tịch Đàm không nhanh không chậm nói ra suy luận của mình:
" Con chợt nhận ra một câu hỏi: Liệu lưu ly nhẫn của con có tác dụng với Dã Tích ?"

Phương Lãnh cảm thấy có lý, gật gật:" Vậy thử xem sao."

Tịch Liêm cũng đồng lòng, ông nói với mọi người:" Nhưng việc Vãn Thuỷ Các chúng ta đi tìm Dã Tích kiếm phải giữ bí mật, tránh gây động thái lớn."

Lam Phong lãnh đạm gật đầu cho là phải:" Việc này cứ giao lại cho ta, sư phụ và sư muội giải quyết đi. Như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn."

Tịch Đàm lâu lắm mới có một việc thú vị để làm, có chút hào hứng:" Được, vậy bao giờ xuất phát ?"

" Chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết Thượng Nguyên. Vẫn là nên đi sớm về sớm để tránh bị lộ. Hai ngày nữa hãy khởi hành đi."
———————————————————-

*thực chỉ: ngón tay trỏ.
*Bả tửu vấn nguyệt là một bài thơ của Lý Bạch, nghĩa là nâng chén rượu hỏi trăng
*Bài thơ có tên là "Đề tích sở kiến xứ" của Thôi Hộ. Dịch nghĩa: "Năm trước ngày này ngay cửa này,
Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.
Mặt người chẳng biết đã đi đâu,
Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro