Chương 14: Liêu Lĩnh thượng âm. Dã Tích thượng dương. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người xuất phát trong đêm để tránh gây ra động tĩnh lớn. Tịch Đàm ngưng thần, truyền linh lực vào lưu ly nhẫn, nó hưởng ứng lại với nàng. Nhìn theo ánh sáng mỏng manh của nhẫn, Tịch Đàm nhận ra: " Là Diệc Tử sơn"
—————————————————-

"Diệc Tử sơn ? Sao Lâu chủ lại nghĩ Dã Tích kiếm ở Diệc Tử sơn ?" Cố Hoan ngạc nhiên khi nghe Tiêu Hoành nói Dã Tích kiếm có lẽ ở Diệc Tử sơn.

Diệc Tử sơn ngàn năm chướng khí bao phủ. Truyền thuyết nói rằng đây từng là một nơi tiên cảnh, sơn minh thủy tú*. Nhưng sau đó, trải qua bao lần cửu lịch phong trần*, không rõ nguyên do là gì mà Diệc Tử sơn trở nên hoang tàn. Chướng khí dày đặc đến mức không có con người sống ở đó, cây cỏ cũng không xanh tốt được. Qua mấy trăm năm, gần như không ai lên núi, còn có nhiều người cho rằng đó là núi của ma quỷ. Cũng vì lời đồn đó nên hai Vãn Thủy các cùng Diễm Hỏa lâu đều không cai quản Diệc Tử sơn, cho nó trở thành dĩ vãng.

Tiêu Hoành không trả lời nàng ta. Hắn không thích nhiều lời với những kẻ tâm trí quá đơn giản như vậy. Liêu Lĩnh và Diệc Tử là một đôi linh kiếm. Năm xưa chủ nhân của chúng chính là một vị võ thần của Thiên giới. Y đem lòng yêu một nữ hiệp ở trần thế trong một lần hạ phàm. Trải qua bao thủy thâm hỏa nhiệt*, họ cuối cùng cũng ở bên nhau. Nhưng thế sự trớ trêu, Thiên giới phát hiện ra. Đây vốn là một điều cấm kị, thần tiên không thể ở cùng phàm nhân nên vị võ thần này bị triệu về Thiên giới, đồng thời ban chết cho nữ phàm nhân kia. Nhưng y không cam lòng, thiên bất phạ địa bất phạ*, dùng nửa trái tim của mình, luyện thành Liêu Lĩnh kiếm để bảo vệ nữ nhân trong lòng. Sau đó y tự bạo, hóa thành Dã Tích kiếm. Thiên giới lo ngại hai thanh linh kiếm này ở cùng một chỗ sẽ không một ai có thể chống lại sức mạnh của chúng nên tách ra và phong ấn ở hai nơi khác nhau nhưng cốt vẫn không thể ngăn cách sự liên kết của chúng.
Liêu Lĩnh kiếm nếu đã xuất thế ở Lĩnh Hoa hồ thì Dã Tích đương nhiên cũng sẽ mau chóng xuất thế, hơn nữa, nhất định phải ở nơi nào đó gần với Liêu Lĩnh. Trong phạm vi của Lĩnh Hoa hồ, chỉ có Diệc Tử sơn. Nhất định Dã Tích sẽ được phong ấn ở đó.

Chướng khí mù mịt khiến cho ba người không tài nào ngự kiếm hay bay lên được, họ đành phải cước bộ.

Xung quanh đều là một màu u ám, may là ba người họ đều tu vi cao, ngũ quan đương nhiên tinh thông hơn người nên không gặp khó khăn gì. Phương Lãnh bỗng ngưng cước, ra hiệu cho mọi người đều dừng lại.

Tịch Đàm cũng ngay lập tức phát hiện có nguy hiểm, bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Không khí đột nhiên yên tĩnh tột cùng. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một luồng khi lớn phả vào lưng. Không chút sợ hãi, Tích Đàm rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay người chém về phía sau một đạo kiếm khí.
Xuất hiện trước mặt Tịch Đàm là một con mãnh hồ đen huyền cao hơn hai trượng*. Nàng đoán không chừng yêu thú đã ngủ quên ngàn năm, chắc hẳn trăm năm trước đã tỉnh dậy ra ngoài nên mới khiến DIệc Tử sơn trở nên hoang tàn đến như vậy. Nhưng nó chưa hề hạ sơn, chắc hẳn là yêu thú canh giữ Dã Tích kiếm. Chẳng trách uy lực lại lớn như vậy.

Ba người một yêu chiêu thức đều mạnh mẽ, tinh tường. Vốn dĩ họ đã có thể kết liễu yêu thú này nhanh chóng nhưng sự thực không hề đơn giản như vậy. Mãnh hổ dường như bị trúng chiêu, linh lực không hề giảm. Hay nói đúng hơn, linh lực nó hồi lại nhanh chóng nhờ hấp thụ trực tiếp chướng khí để hồi phục. Hơn nữa, nó lợi dụng chướng khí để ẩn thân, vô cùng xảo quyệt.

Nếu tiếp tục đánh thế này, e rằng bọn họ sẽ kiệt sức mất. Đến lúc ấy, mãnh hổ sẽ chiếm thế thượng phong.

Cứ giao đấu một hồi lâu, Tịch Đàm chợt phát hiện, mãnh hổ này chỉ có một bên mắt đỏ rực như lửa. Nàng đoán chắc đó là điểm yếu của nó, nhất định phải đánh vào đó mới có thể đánh bại nó.

Nhưng nàng dùng mọi chiêu thức vẫn không thể làm gì khác ngoài chống cự, như thể mãnh thú này biết được chính xác nàng đang muốn làm gì vậy.

*sơn minh thuỷ tú: núi sáng sông đẹp.
*cửu lịch phong trần: thế sự đổi thay.
*thuỷ thâm hoả nhiệt: nước sôi lửa bỏng - gian nan hoạn nạn.
*thiên bất phạ địa bất phạ: không sợ trời không sợ đất.
*trượng: đơn vị đo lường, một trượng chừng 4,7m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro