Chương 7: Ta bảo vệ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Dương hồi phục lại thì dường như quên đi chuyện đã xảy ra. Tịch Đàm cầu sư phụ thu hồi, dạy dỗ nó một chút để nó có thể tự phòng thân nhưng cho dù nói thế nào Phương Lãnh cũng không đồng ý. Nàng sợ nếu nói nhiều quá, với tính khí của Phương Lãnh chắc sẽ ném đứa nhỏ này ra ngoài mất.

Bởi vậy nàng đành cho nó học cùng những đệ tử của Vãn Thuỷ Các đang trạc tuổi nó. Nghe các sư phụ nói Nhất Dương thông minh, lại rất có tố chất nhưng tính tình lại cổ quái, cứ cô độc một mình, không giao lưu kết bạn, cứ như một ông cụ non vậy.

Tịch Đàm lại cho rằng không phải như vậy. Nàng cũng không biết nên nói như nào, mặc dù Nhất Dương có chút già dặn hơn vẻ bề ngoài, nhưng cũng có lúc rất đáng yêu.

Vừa nghĩ vừa tản bộ dọc sông, Tịch Đàm thấy một bóng hình quen thuộc:" Dương Dương."

Nhất Dương nghe thấy tiếng nàng, thu vội
lên cái chân đang ở dưới nước, dáng vẻ y như đang ăn vụng mà bị bắt trộm vậy.

Tịch Đàm bước tới, ngồi xuống cạnh nó:
"Hôm nay ngươi không đi nghe giảng sao ?"

"Lão sư nói có thể về."

Khoảng thời gian sống ở đây, Tịch Đàm nói Nhất Dương không cần câu nệ quá, nó cũng dần dần thoải mái hơn với nàng.

"Đáng tiếc ta vẫn không thể học được thuật Trị thuỷ."(Điều khiển nước). Nó cúi mặt, trong thanh âm còn có sự bất lực.

Tịch Đàm vỗ vỗ vai nó an ủi:" Không sao, có thể từ từ học."

Nhất Dương vẫn chưa biết về chuyện phong ấn và kí ức của nó. Tịch Đàm quyết định không để nó biết, để nó có thể sống cuộc đời một đứa trẻ bình thường.

Nàng đã từng nghĩ có thể do phong ấn trong cơ thể nó nên không có linh lực.

Mấy hôm trước nàng đến Sa Trúc Viện hỏi sư phụ, Phương Lãnh nói: "Theo ta thấy, có thể phong ấn chỉ là một phần. Còn một khả năng nữa."

"Khả năng thứ hai?" Tịch Đàm hỏi lại.

Lam Phong đang ngồi bên cạnh, trả lời nàng: "Muội đã từng nghĩ nó vốn dĩ kháng Thuỷ hệ ?"

Hai người Lam Phong và Phương Lãnh cứ ngươi mở đầu ta kết thúc, tung hứng ăn ý khiến cho Tịch Đàm yên lặng không biết nói gì.

Một lúc sau nàng đứng dậy, xua xua tay: "Ai da, cũng chỉ là suy đoán của ba người chúng ta mà thôi."

Phương Lãnh thấy bộ dạng này của nàng, cố tình rõ càng thêm rõ:" Trong lòng con có đáp án, chẳng qua đang ép bản thân không thừa nhận mà thôi."

Tịch Đàm sững lại một lát, nói với hai người họ:" Trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng, xin hai người giúp con giữ bí mật này, bao gồm cả phụ thân và Nhất Dương."

Lam Phong gật đầu chấp thuận.

Đợi nàng rời khỏi, Phương Lãnh mới than vãn:" Ây da, chuyện gì cũng lôi đến đây. Sự thanh tịnh của ta sắp bị quấy nhiễu chết rồi."

Lam Phong rót trà ra chén, hương thơm thanh mát, đẩy về phía hắn:" Uống chút trà đi. Người tức giận sẽ mau già đó."

Phương Lãnh đón lấy chén trà, nhấp một ngụm, nói với y:" Đúng là chỉ có đệ tử ngươi dễ dạy."

Phát hiện Tịch Đàm cứ nhìn mình mãi như đang suy nghĩ điều gì, Nhất Dương gọi khẽ:" Thiếu chủ, Người sao vậy ?"

Tịch Đàm đang chú tâm bị làm cho giật mình, vội đổi đề tài:" Vậy hôm nay ta cho ngươi xem cái này."

Nàng làm phép, mặt nước khẽ động. Trong dòng nước dần hình thành lên hai hình nhân nước nhỏ nhỏ. Đó là một thiếu nữ, nắm lấy tay nàng còn là một đứa trẻ. Hai hình nhân này cử chỉ đều uyển chuyển mà linh hoạt, dắt nhau đi trên mặt nước.

Nhất Dương nhìn thấy chúng, dường như nghĩ nghĩ gì đó, cúi mặt. Nó có thể cảm nhận rõ ràng hai tai đang đỏ lên.

Tịch Đàm vẫn chơi đùa rất hào hứng mà huých huých nó:" Thích không?"

"Thích." Nhất Dương lí nhí đáp lại.

Bỗng nhiên, Tịch Đàm đứng dậy, bước xuống sông. Nhất Dương nghĩ nguy hiểm liền nhanh chóng túm lại tay áo của nàng.
Tịch Đàm xoay người lại, vỗ vỗ vào tay nó. Nhất Dương lúc ấy mới buông tay áo nàng ra, hồi hộp nhìn nàng.

Từng bước chân của Tịch Đàm đều nổi trên mặt nước, không hề bị chìm xuống. Nàng bước từng bước thong dong, nhẹ nhàng ra đến giữa dòng.

Lúc này Nhất Dương mới nhận ra, nàng là Thuỷ hệ, nó sợ cái gì chứ ?

Tịch Đàm quay lại, nâng tay lên một chút, một dòng nước đi tới phía Nhất Dương. Nó cảm thấy thân thể đang được nâng lên, dưới chân bỗng nhẹ bẫng. Dòng nước nhẹ nhàng đưa Nhất Dương đến trước mặt Tịch Đàm.

Tịch Đàm đưa tay về phía nó:" Đừng sợ, ngươi muốn biết thế nào là Thuỷ bộ không ?"(đi trên nước).

Nhất Dương ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu như nước kia, đưa tay ra.
Tịch Đàm nắm lấy tay, nhẹ nhàng dắt nó đi trên dòng nước. Thấy Nhất Dương dần thích nghi, nàng kéo nó chạy nhanh hơn trên mặt nước.

Khoé miệng Nhất Dương khẽ cong lên, Tịch Đàm tình cờ thấy nét mặt đó, trong lòng cũng phấn chấn hẳn lên: "Sau này ta sẽ dạy ngươi nhiều điều thú vị hơn. Đến lúc đó, ngươi có thể tự bảo vệ bản thân."

Ngẫm một lúc, nàng lại nói:" Cho dù không học được cũng không sao, ta bảo vệ ngươi."

Nhất Dương trong lòng chợt động. Thực lòng nó không muốn như vậy.

Trời bắt đầu tối, Nhất Dương trở về Sa Trúc Viện. Lam Phong thấy nó trở về muộn hơn mọi khi, bước đi lại như kẻ mất hồn, gọi kiểu gì cũng không nghe nên đành thôi.

Nó vừa vào phòng đã nằm ngay xuống giường, nhắm chặt mắt. Trong tâm trí nó hiện giờ chỉ có bóng hình của Tịch Đàm, ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng, cái nắm tay của nàng. Nó không muốn quên ngày nay, sau này cũng tuyệt không quên.

——————————————————-

"Mẫu thân, mẫu thân. Con tới thăm người đây !" Tịch Đàm chưa vào đến nơi, chưa thấy người đã thấy tiếng.

Khương Mẫn đang ngồi thêu khăn tay, thấy nữ nhi của mình đến thì bỏ cả xuống, dang tay ra ôm Tịch Đàm vào lòng. Tịch Đàm gối đầu lên đùi bà, nàng thích nhất được nằm như vậy. Khương Mẫn vén mấy gọn tóc rơi trên mặt Tịch Đàm, dịu dàng: "Tiểu Đàm, con đã lớn rồi, cũng phải ra dáng Thiếu chủ một chút chứ."

"Con không muốn lớn, con vẫn là Tiểu Đàm của mẫu thân." Tịch Đàm nũng nịu.

Khương Mẫn điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng:" Những lời này mà để phụ thân của con nghe thấy thì ta cũng không bảo vệ con được đâu."

Khương Mẫn thấy dạo gần đây Tịch Đàm vui vẻ hơn hẳn, thử dò hỏi: "Gần đây con có chuyện vui gì sao ?"

Bị hỏi một câu này, trong tâm trí Tịch Đàm chỉ hiện lên khung cảnh mấy lần chơi đùa cùng Nhất Dương, trêu chọc nó cũng rất thú vị, bất chợt nở một nụ cười:"Không ... không có đâu."

"Theo ta thấy thì không phải như vậy. Hay chăng có công tử nào khiến con động lòng rồi ?"

"Ây da, thật sự không có mà. Con vẫn còn chưa muốn nghĩ đến chuyện đó đâu. Con chỉ muốn ở mãi với phụ thân, mẫu thân trong Vãn Thuỷ Các. Cứ như hiện tại thôi."

Động lòng ư ? Nàng không nghĩ thế đâu. Mặc dù Nhất Dương bị phong ấn không biết bao nhiêu tuổi rồi, nhưng nàng sẽ không thể có tình ý với một đứa trẻ được. Tất cả chỉ vì ở Nhất Dương có một cảm giác khiến cho nàng muốn bảo vệ nó mà thôi. Chắc hẳn những đứa trẻ khác cungz vậy đi ?

Tịch Đàm cười cười lại với mẫu thân của mình. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng người tới:" Muộn thế này rồi, con không định để mẫu thân của con nghỉ ngơi chút sao ?"

"Phụ thân."

Tịch Đàm vừa rời khỏi mẫu thân, bà đã đứng dậy đi về phía Tịch Liêm, giúp ông tháo bớt y phục.

Thấy Tịch Đàm vẫn chưa đi, Tịch Liêm quay ra nói với nương tử: " Mẫn Nhi, nàng không nghỉ sớm thì sẽ mắc bệnh đó."

Tịch Đàm đương nhiên biết phụ thân là đang đuổi khéo, tạm biệt rồi cũng quay về tiểu viện của mình.  Nàng thật không thể hiểu nổi, ở đây thì bị phụ thân mẫu thân đuổi khéo, ở Sa Trúc Viện thì không thể ngồi trơ mắt nhìn Phương Lãnh và Lam Phong cùng một chỗ. Ai da, phận nàng cũng thật khổ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro