Chương 8: Mệnh của ta, do ta định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tịch Đàm theo thường lệ ra sau Sa Trúc Viện tập luyện. Nàng đã hoàn toàn kiểm soát được Liêu Lĩnh kiếm. Phương Lãnh dùng sáo nổi lên một cơn gió nhẹ, lá trúc dần dần rơi xuống, bao quanh Tịch Đàm. Nàng có như không có, dồn một chút linh lực vào Liêu Lĩnh trên tay. Lưỡi kiếm vừa mỏng vừa sắc lướt nhanh trong gió, chém ngang khiến cho lá trúc đứt thành hai.

Cao hứng, Tịch Đàm đưa lưỡi kiếm ra đón lấy một mảnh trúc diệp đang rơi xuống, sau đó thu kiếm vào vỏ, quay về.

Phía xa xa có một bóng hình bé nhỏ vẫn luôn thu hết dáng vẻ của nàng vào mắt. Ngày nào nó cũng trốn ở đó xem Tịch Đàm luyện công. Nó không muốn tiến lên quấy rầy dáng vẻ tự do tự tại, luyện công mà như đang chơi đùa của nàng.

Bạch y nữ tử dung nhan diễm lệ, nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Ta hỏi tại sao không thấy nàng rơi lệ ? Nàng mỉm cười đáp lại: Vì trong lòng ta không bận lòng với tơ duyên, trên vai không đặt nặng vinh hoa.

——————————————————-

"Thiếu chủ, thiếu chủ... Không xong rồi. Người mau quay về."

Tịch Đàm đang cùng sư huynh, sư phụ ngồi tán ngẫu thì Tiểu Y hớt hải chạy vào.

"Ta đây, ta đây. Ngươi đừng có hét lên như vậy chứ."

Tiểu Y vừa chạy một mạch tới đây nên vẫn thở hổn hển. Lam Phong vẫn bình tĩnh hỏi nàng:" Có chuyện gì ngươi cứ từ từ mà nói."

Tiểu Y quay sang nói với Tịch Đàm: "Lâu chủ của Diễm Hoả Lâu tới rồi."

"Tới thì cứ tới, có gì mà phải hốt hoảng." Phương Lãnh nhàn nhạt.

"Hắn nói là .... tới bàn chuyện hỷ sự với Thiếu chủ."

Phụt....

Ngụm trà trong miệng cũng bị Tịch Đàm phun ra. Nàng không tin vào tai mình, hỏi lại: "Ngươi nói thật ?"

Tiểu Y gật đầu lia lịa, thành thành, thật thật: "Thật mà thiếu chủ. Người cũng đã vào Các rồi."

Tịch Đàm im lặng không biết nói gì, nàng quay sang sư huynh cầu cứu thì y lấy chiết phiến che mặt: Đừng hỏi ta. Nàng cầu cứu sư phụ thì chỉ nhận được câu: "Đừng hỏi ta, ta chưa từng gặp chuyện này."

Cuối cùng, trốn cũng không trốn được, họ đành trở lại.

Vừa xuống núi, Tịch Đàm đã bị đoàn người và sính lễ trải dài trước mắt làm cho choáng váng.

Sinh Thuỷ Điện là nơi họp bàn chính sự, tổ chức yến tiệc của Vãn Thuỷ Các. Đây là nơi rộng lớn nhất trong Các, thường ngày yên tĩnh, trang nghiêm vậy mà hôm nay lại vô cùng ồn ào.

"Ta vẫn thấy chuyện này nên hỏi qua tiểu Đàm. Chúng ta tuy là cha mẹ cũng không thể quyết định thay nó." Tịch Liêm thực khó xử trong tình huống này. Mặc dù ông rất muốn một lần cuốn hết bọn chúng ra khỏi Các nhưng vẫn không muốn gây ra xung đột, ảnh hưởng tới sự ổn định bấy lâu nay của hai bên nên đành từ chối khéo.

Tiêu Hoành rất không biết lễ độ mà vô tư đi đến ngồi xuống, còn ra hiệu rót rượu: "Được, ta sẽ ở đây đợi nàng ấy."

"Không cần đợi nữa, không gả."

Tịch Đàm kịp lúc đi vào, thấy phụ thân và mẫu thân thì cúi đầu hành lễ.

Tiêu Hoành thấy người tới thì lao tới: "Tới đúng lúc lắm. Chúng ta có thể bàn một chút..."

"Không có chúng ta gì cả. Ta đã nói là KHÔNG GẢ." Tịch Đàm không để cho hắn nói hết, lập tức xen ngang.

"Hỗn xược. Ngươi dám nói như vậy với Lâu chủ." Cố Hoan không nhịn được mà gắt lên.

Tiêu Hoành vẫy vẫy tay, ý bảo nàng ta không nói nữa. Hắn im lặng nhìn Tịch Đàm một hồi lâu. Hắn trước giờ chỉ cần nói một tiếng, nữ nhân thiên hạ đều quỳ gối trước hắn. Vậy mà hôm nay hắn lại bị từ chối phũ phàng như vậy. Nữ nhân này, quả nhiên không thể xem thường.

Thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, sợ nữ nhi của mình mạo phạm khiến đối phương tức giận, Khương Mẫn mở miệng định nói gì đó thì Tiêu Hoành lại lên tiếng trước: "Mới chưa đầy một năm mà nàng đã quên mất sao ? Nàng là còn nợ ta một ân huệ."

Tịch Đàm lễ độ đáp lại:" Lâu chủ. Ta nói sẽ đáp ứng ngài nếu có thể. Lấy thân báo đáp, ngại quá, .... không thể." Nói xong còn không thèm nhìn hắn.

Tịch Đàm cứ trước một câu, sau lại một câu từ chối thẳng thừng hắn. Khiến cả đại điện im lặng trong chốc lát.

Tiêu Hoành chợt bật cười: "Nàng thật là không biết giữ lại chút thanh danh cho ta. Vậy thì hai bên tỉ thí một phen. Nếu Diễm Hoả Lâu thua, ta quyết không ép nữa."

"Được. Theo ý ngài." Cả đại điện đang không biết nên định thế nào thì Tịch Đàm đã một lời chắc nịch. "Ta chấp thuận."

"Tiểu Đàm." Tịch Liêm từ đầu đến cuối luôn ngồi một bên lắng nghe, cảm thấy không thể im lặng được nữa quát lớn.

Tịch Đàm vẫn không lui xuống. Tiêu Hoành đắc ý cười:" Ta chính là thích cái khí chất này của nàng. Vậy ta định một tháng nữa, tại Dực Quân Sơn. Người sẽ do ta định đoạt."

Sau khi người của Diễm Hoả Lâu ra khỏi Các, Tịch Liêm vẫn ngồi trên vị trí Các chủ. Ông cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại những người có địa vị trong Các ở lại. Từ trên cao, ông nghiêm nghị:" Tiểu Đàm, con định ngang ngược như vậy đến bao giờ ?"

"Mọi sự theo ý con là được sao ?"

"Danh dự của Vãn Thuỷ Các để cho con ngông cuồng như vậy ?"

Trong từng câu nói đều nén một cơn thịnh nộ. Đoán chừng lần này ông tức giận thực sự rồi.

Đứng dưới đại điện Tịch Đàm cắn chặt răng. Đợi phụ thân nói xong, nàng mới phản ứng lại: "Vậy xin hỏi phụ thân, con nên như thế nào mới phải ?"

"Chuyện hôn nhân đại sự của con há lại do người khác quyết định ?"

Tiếng Tịch Đàm dưới đại điện gần như cũng đang kìm nén mà gằn từng chữ. Bóng lưng của Tịch Liêm có chút run rẩy, Khương Mẫn nhẹ giọng nói với nữ tử:" Con à! Cho dù vậy, chúng ta cũng sẽ có cách mà."

Vãn Thuỷ Các và Diễm Hoả Lâu mặc dù những năm gần đây không có đại chiến nhưng mối mâu thuẫn từ năm xưa vẫn không thể hoá giải. Hai bên tự đặt ra những quy tắc không động chạm tới đối phương. Chuyện thành thân cũng là chưa từng xảy ra. Nhưng nếu có, họ cũng sẽ không để nó xảy ra.

Tịch Đàm lấy lại sự bình tĩnh, đáp lại:" Vậy người thử nói xem, đã có cách gì chưa ?"

Khương Mẫn im lặng không biết nên nói như nào. Không nhận được sự hồi đáp, Tịch Đàm quay lưng rời đi, còn nói:" Phụ thân, mẫu thân, hai người cứ yên tâm. Vận mệnh của con là do con quyết định. Con sẽ tự mình giành lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro