Chương 9: Ai cũng có thể, trừ y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ây da, đứa trẻ Tịch Đàm này thật là. Chuyện gì cũng cứng đầu như vậy." Vừa trở về Sa Trúc Viện, Phương Lãnh uống một ngụm trà, quay sang than thở với Lam Phong bên cạnh.

Lam Phong chỉ gật đầu đáp lại hắn. Y đứng dậy nói với sư phụ y:" Để ta đi làm chút điểm tâm cho người."

Phương Lãnh đang mải mê suy nghĩ, nghe được câu này liền quên sạch những gì vừa nghĩ trong đầu:" Đúng đúng. Chỉ có ngươi hiểu vi sư nhất." Dù gì vừa mới trở về, chưa có gì lót dạ, bụng hắn có chút cồn cào rồi.

Mới sáng sớm mà Lam Phong đã phát hiện có người luyện công phía sau tiểu viện. Khi y đi tới mới biết là Nhất Dương. Thấy đứa nhỏ này luyện công có chút vất vả, đang định tiến lại hỏi nó có mệt không thì Phương Lãnh đã đi tới phía sau lưng: "Nhất Dương mấy ngày nay đều luyện tập như vậy từ sáng sớm đến tối muộn. Khuyên không được."

"Nó như vậy là vì cái gì ?" Lam Phong cảm thấy một đứa trẻ mà thôi, sao phải tự hành hạ mình như vậy. Huống hồ, linh lực của nó bị phong ấn, cho dù công pháp rất tốt nhưng cũng không kim đan hộ thể, càng không sử dụng được thuật trị thuỷ, vô ích thôi.

Phương Lãnh quay sang, chỉ nhìn y mà không trả lời. Không phải đều vì chữ "tình" thôi sao.

Mấy ngày này Tịch Đàm đều đến Tĩnh Nguyệt Hồ tu luyện một mình, gần như là bế quan không gặp người ngoài. Nàng cũng nghĩ thông suốt rồi, đến ngày hôm đó nàng sẽ tự mình nghênh chiến, tự mình đoạt lấy vận mệnh.

———————————————————-

Khí trời cuối thu thật sự rất dễ chịu, Tiêu Hoành ngồi ngắm nghía đống bảo vật trên tay, nhạt nhẽo hỏi một câu:" Hôm đó ngươi đã nhìn kĩ đứa trẻ đó chưa ?"

Cố Hoan lập tức quỳ xuống, trong phòng lúc này chỉ có nàng ta và chủ nhân của mình. Nàng ta run sợ mà đáp lại:" Là thuộc hạ sơ xuất, xin Lâu chủ lượng thứ."

Tiêu Hoành nở một nụ cười như có như không, hắn lâu nay rất thích cảm giác khiến người khác cúi mình trước hắn như vậy.

Cố Hoan vẫn đang cúi sát xuống sàn đợi phản hồi của chủ nhân. Một lúc sau, trên đỉnh đầu nàng ta truyền xuống một giọng nói:" Ta không trách ngươi. Mau đứng lên đi."

Cố Hoan vội vội vàng vàng đứng dậy, cung kính:" Lâu chủ. Thuộc hạ có thể cam đoan đứa trẻ này chính là người mà chúng ta cần tìm. Y quả thực chưa chết."

Ngày hôm đó tới Vãn Thủy Các, Tiêu Hoành cố ý mang theo Cố Hoan để đính chính lại điều mà hắn nghi ngờ.

"Vậy thì lần tỷ thí sắp tới ở Dực Quân Sơn, ngươi biết phải làm gì rồi chứ ?"

"Thuộc hạ quyết sẽ không để xảy ra điều gì tắc trách. Có điều...." Cố Hoan muốn nói điều gì đó nhưng sợ không phù hợp nên ngưng lại.

Có điều, Tiêu Hoành đã nghe thấy:" Nói tiếp."

Cố Hoan nhận được sự cho phép mới tiếp tục:" Lâu chủ, ngài thực lòng muốn thành thân với Tịch Thiếu chủ ?"

Tiêu Hoành nghe xong thì cười hai tiếng:
" Cố Hoan ơi là Cố Hoan. Ngươi nghĩ cũng thật đơn thuần. Không phải ngươi nói Liêu Lĩnh kiếm phải về tay Diễm Hoả Lâu sao ? Sau khi thành thân, mọi thứ của nàng ấy sẽ thuộc về ta, thuộc về Diễm Hoả Lâu. Đến lúc ấy, ta muốn thì lấy dùng, ai dám cản ?"

Cố Hoan lúc ấy mới vỡ lẽ: "Lâu chủ anh minh."

Sau khi nàng ta rời khỏi, Tiêu Hoành chỉ còn lại một mình trong thư phòng. Hắn bước tới sau tấm bình phong, đổi vị trí của hai chiếc bình gốm ở trước mặt. Cánh cửa dẫn đến mật thất dần dần mở ra. Hắn nhìn quanh một hồi, đảm bảo không có ai mới bước vào.

Bên trong mật thất chứa những bí mật của Diễm Hoả Lâu và những bảo vật quý báu chỉ dành cho Lâu chủ. Tiêu Hoành mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn lưu ly. Nhẫn được làm từ hồng ngọc, toát ra sắc đỏ ma mị, kiêu hãnh. Vốn dĩ muốn giấu đi lâu chút nữa nhưng bây giờ hắn lại lấy ra đeo vào tay.

Ngày quyết đấu, trên núi Dực Quân có rất đông người tới. Họ đều là những danh môn thế gia muốn tới hóng chuyện vui, còn có những người vốn đang hành tẩu giang hồ cũng dừng lại đến xem một chút.

Đợi mọi người đến đông đủ, Tiêu Hoành hướng đến Tịch Đàm đang đứng giữa đám người của Vãn Thuỷ Các, bên cạnh người thân của nàng:" Nếu bây giờ nàng suy nghĩ lại thì ta vẫn đợi."

Tịch Đàm nãy giờ vẫn luôn nắm chặt Liêu Lĩnh kiếm, phát hiện trên thực chỉ* Tiêu Hoành có đeo một chiếc nhẫn lưu ly cùng một loại với của mình nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều. Nàng không hề để những điều hắn nói vào tai.

"Lâu chủ, khẩn bắt đầu đi." Tịch Đàm lên tiếng nhắc nhở.

"Được, phía ta cử Cố Hoan ra nghênh chiến." Tiêu Hoành tuyên bố.

Cố Hoan tự dương tự đắc bước lên đài thi đấu. Nàng ta rất đắc ý hoá ra trong tay Đồ Tiên. Đây là pháp bảo có tính sát thương rất cao của Diễm Hoả Lâu. Toàn thân nó rực lửa, không chỉ tiếp nhận linh lực mà còn có thể hút vào sát khí từ chủ nhân của nó. Nó chỉ cần quật chúng chỗ nào của đối phương sẽ trở thành huyết nhục lẫn lộn. Vết thương bị lửa cháy sẽ rất khó hồi phục và đau đớn đến không chịu nổi. Chưa từng có ai từng chịu được quá năm nhát của nó.

Thiên hạ đều sợ pháp bảo này, lại sợ hơn khi nó rơi vào tay một người có sát khí lớn như Cố Hoan.

Lần này nàng ta sở hữu pháp bảo lợi hại như vậy, điều đó khẳng định vị trí trong Diễm Hoả Lâu cũng rất cao.

Dáng vẻ luôn cho mình là nhất, đương đang đắc ý của nàng ta khiến người khác không nể mà sợ.

Thấy Cố Hoan đã lên, Tịch Đàm đang định bước ra thì dừng lại, khi mà Tiêu Hoành chợt thốt lên can ngăn: "Đợi đã."

Hắn không đợi người khác lên tiếng, nói luôn:" Lần trước ta đã nói, người là ta quyết định....."

Dừng lại cợt nhả một chút:" Hơn nữa, nàng bị thương ta sẽ vô cùng đau lòng."

Câu nói này là hướng tới Tịch Đàm mà nói.  Tịch Đàm cũng không chút dao động đáp lại:" Mời Lâu chủ."

Tiêu Hoành đi đi lại lại một hồi, chỉ vào đứa trẻ đứa phía sau Lam Phong:" Nó đi."

Ngay lập tức, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía nó.

"Không được." Tịch Đàm khẳng định chắc nịch, đồng thời xoay người chắn trước Nhất Dương, che đi tầm mắt dồn dập của mọi người, ngữ điệu lạnh băng:" Ai cũng có thể, trừ y."

*thực chỉ: ngón trỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro