extra • cậu ơi, cậu đừng lấy vợ có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã thay đổi tên của hai em bé sang Hán Việt, cụ thể là:

Kim Khuê Bân( Kim Gyuvin) và Hàn Duy Thần( Han Yujin).

Warning : có tình tiết girl love.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

spring

Duy Thần bé nhỏ đang ngồi lặng lẽ ở một góc hiên nhà, mặc cho mọi người đang làm việc quần quật giữa cái nắng cháy da. Tiếng người nói qua lại vang vọng từ nhà trên xuống tới chỗ làm việc của tụi ở đợ như nó. Dẫu cho nó cũng chỉ một kẻ hầu hết sức tầm thường của cậu nhưng nó lại được ông bà thương yêu, mấy anh mấy chị gia đinh ở cái nhà này ai cũng biết điều đó. Nhưng chẳng ai sinh ra lòng ganh ghét Duy Thần vì nó được ông bà đối đãi như đứa con trong nhà cả. Ngược lại, có thể nói nó được mọi người chiều lên tới tận trời cao ấy chứ. Một đứa nhỏ vừa đáng yêu, nhanh nhẹn lại lễ phép thì ai mà chẳng yêu.

Nên ngay khi thấy em nhỏ đang ngồi ở một góc cùng với khuôn mặt buồn bã thì chẳng ai nỡ la rầy nó. Cứ mặc kệ công việc ở nhà đang chất đống, người ở chạy ngược chạy xuôi cố gắng làm việc đến nỗi thở không ra hơi mà để nó ngồi thơ thẩn trong hiên nhà mát mẻ. Người ở trong nhà tuy nhiều và làm việc không ngớt tay nhưng vẫn lo sợ sẽ làm không kịp nên ai nấy đều tất bật chuẩn bị mọi thứ cho xong trước khi màn đêm bao phủ cả bầu trời. Vì sắp tới là đám cưới của cậu Kim Khuê Bân cùng với cô cả của nhà ông bà Lê bên xóm Cốm.

Duy Thần hết ngắm bầu trời rồi lại nhặt lấy cành cây khô vẽ cún vẽ thỏ trên nền đất. Em nhỏ thấy mọi người làm việc cực nhọc thì cũng muốn giúp lắm chứ nhưng mà ngặt nỗi hôm nay tâm trạng nó cứ là lạ. Bầu trời thì vừa xanh, những tia nắng từ mặt trời tuy có nồng thì vẫn có sự an ủi từ cơn gió mát thoang thoảng thổi qua, nó như xoa dịu cơn mệt mỏi bằng cách xua tan đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán của mọi người. Thật chẳng hiểu tại sao bầu trời qua mắt nhìn của nó lại thành ra mây đen kéo đến ùn ùn che mất mặt trời rực rỡ.

Chắc tại vì cậu của nó sắp phải lấy vợ mất rồi. Sẽ chẳng ai đi thả diều ngoài đồng cùng Duy Thần, sẽ chẳng ai dắt một kẻ hầu như nó đi ăn bánh bao nhân thịt nữa. Cậu mà có vợ rồi, chắc cậu chỉ chiều chuộng mỗi mợ thôi. Thế là Duy Thần sẽ bị cậu quẳng ra sau đầu. Còn một chuyện quan trọng nữa, cậu mà lấy vợ thì trái tim nhỏ bé của nó sẽ vỡ vụn mất. Vì nó thương cậu mà.

Mợ tương lai của nó - cũng như vợ của cậu Khuê Bân, Thần đã từng gặp cô vào tuần trước rồi. Lúc chưa gặp cô, nó nghe ngóng được rằng tên của cô là Thảo My. Nghe cái tên này, nó đã mường tượng trong đầu rằng cô My sẽ mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, mềm mại cùng với sự đoan trang, thanh cao toát trên người. Mấy cô tiểu thư quyền quý không phải luôn được dạy dỗ như vậy sao? Nhưng ngay khi gặp cô Thảo My thì Thần đã bất ngờ đến nỗi không chớp mắt được. Trong cô chỉ chừng cỡ tuổi nó hoặc hơn chút ít thôi. Có lẽ là vì còn trẻ tuổi nên cô My không trang điểm quá nhiều như những tiểu thư khác, khuôn mặt cô vẫn ẩn hiện nét thanh thuần của tuổi xuân xanh. Cô cười rất duyên, nói chuyện với bề trên rất lễ phép. Nhưng ngay khi ông bà kêu nó dắt cô cùng con hầu của cô đi tham quan đây đó cho biết đây biết đó. Cô nói chuyện với nó cứ như nói chuyện với người bạn cùng tuổi, chẳng hề câu nệ cùng phân chia địa vị một cách rạch ròi như nó tưởng. Duy Thần không biết nói làm sao nhưng mà lúc cô nói chuyện với nó cứ như là một người khác chứ chẳng phải người con gái đoan trang nó gặp ban đầu. Thú thật thì hôm đó nó thấy vui vô cùng, cô đã kéo nó cùng với con hầu của mình đi hái trộn mận ở nhà ông Tư khó tính đầu ngõ. Kết quả là ông ta tức giận đến nỗi chửi bới um xùm vang vọng cả một vùng. Còn nó, cô cùng nhỏ hầu của cô cười nghiêng ngả muốn rớt cả nước mắt.

Quay trở lại thực tại, nó buồn đến nỗi ăn uống chẳng màng, ngủ nghỉ chẳng được yên giấc. Thấy cậu lấy được một người vợ tốt như cô thì lí ra nó phải vui mừng thay cho cậu. Chắc tại đó nó ích kỉ nên chẳng vui nỗi, nó quý cô thật nhưng nó không muốn cậu có vợ chút xíu nào. Rõ ràng cậu Khuê Bân là của Thần mà.

- Này thằng kia, sao mày không đi làm việc cùng với mọi người mà cứ ngồi ì ở đây hoài vậy? Có tin tao nói với cha mẹ tống cổ mày đi không hả. Lười biếng riết quen thói.

Đang bận treo tâm trí của mình trên ngọn cây thì nó bị tiếng nói của ai đó làm cho giật mình ngã một cú đau đớn. Nhưng thật may rằng nó là một đứa trẻ nhanh nhẹn, nó đã kịp chóng tay xuống nền nhà nên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn chứ chẳng hề bị đập xuống đất. Chỉ là tay nó bị trầy rồi, đau vô cùng. Chưa thôi ngỡ ngàng, nó lại vì hơi thở của ai đó làm cho ngại ngùng. Vành tai nó khẽ đỏ lên vì bị một hơi thở gấp gáp phả vào. Bởi vì giật mình, nó theo cái phản xạ không điều kiện thụt cái đầu xuống. Ánh mắt dè chừng ngước lên. À thì ra là cậu Khuê Bân, làm nó giật thót muốn hết cả hồn.

Sau khi hồn đã về lại thì nó mới chợt nhận ra mấy câu nói châm chọc của cậu. Nghe ngứa tai vô cùng, mà cậu cũng ngộ, cứ hễ gặp nó là phải ghẹo gan nó cho bằng được. Bây giờ cho nó xin rút lại lời nói ban đầu, nó hết thương cậu rồi nhé. Giờ thì nó ghét cậu, tại cậu trêu nó mãi. Nỗi uất ức từ bữa giờ kéo đến một cách đột ngột khiến nó vô cùng bực dọc.

- Người ta làm việc cả buổi trời nào có ai hay biết, mới nghỉ tay xíu cái bị nói.
Cậu thích thì cậu cứ mách, có khi cậu mới là người bị ông bà đá đít đi đó.

Nói rồi nó lè lưỡi ra lêu lêu cậu. Mũi nhỏ chun lại, ánh mắt nó thì long lên nhìn chằm chặp khuôn mặt đáng ghét của cậu. Trong cứ như nó sắp khóc đến nơi rồi ấy. Khuê Bân nghĩ nếu anh mà nói câu nào nữa chắc nó khóc thật.

- Tao nói đùa thế thôi chứ có ý gì đâu mà mày làm quá lên. Bình thường tao với mày đều thế cả mà, làm gì mà nay mày mít ướt dữ vậy.

- Con không có mít ướt, tại cậu la con.

- Cái thằng này, tao la mày lúc nào. Mày có tin tao đánh mày không hả, đừng có mà trả treo với tao.

Ông bà đúng là cưng nó thật nhưng còn cách xa với cậu lắm. Vốn dĩ Khuê Bân cưng nó nhất cái nhà này, có bánh kẹo gì ngon cũng chia cho nó trước tiên. Dù cho nó có cứng đầu cãi lý với Khuê Bân thì anh cũng bỏ qua hết cho nó. Hai đứa nhóc ở với nhau từ nhỏ, mà trẻ con đôi khi sẽ có vài ba cuộc cãi vã không lớn cũng chẳng nhỏ. Không cần biết ai đúng ai sai chỉ cần Duy Thần giận thì cậu Bân sẽ là người hạ mình xuống xin lỗi, rồi sau đó cậu sẽ dỗ dành nó. Cái tính của cậu thì ta nói đến cha mẹ cậu còn chẳng chịu nổi chứ huống chi là nó. Người gì đâu mà ngang bướng, lại cọc tính chẳng chịu nghe ai. Chắc cái hồi mang thai cậu bà đã ăn nhiều trứng ngỗng lắm.

Thường thường cậu nói chuyện với nó cọc lốc lắm, lại còn hay quát nó nữa. Thế mà mỗi lần cậu dỗ dành nó lại dùng cái chất giọng nhỏ nhẹ cứ như nói chuyện với trẻ con. Đợi cho nó hết giận, cậu sẽ lại tiếp tục trêu ghẹo nó nữa. Nó biết tổng hết mọi chuyện nhưng mà lần nào thấy cậu dỡ cái giọng ngon ngọt đó ra để mà dụ dỗ nó. Thì y như rằng nó lại mềm lòng, chẳng hề do dự mà sụp cái bẫy mà cậu giăng sẵn.

Hôm nay cũng như vậy, Khuê Bân vốn định trêu nó chút thôi. Chứ cậu cưng nó còn chẳng hết lấy đâu ra chuyện đánh đòn nó. Nó mà bị thương ở đâu, nó đau một chứ cậu đau tới mười. Ai mà ngờ thỏ con hôm nay lại nóng tính hơn thường ngày. Sau khi nghe từng lời được thốt ra từ miệng cậu, nó bực  tức quát lớn. Cả cậu và chính bản thân nó cũng phải bất ngờ vì sự bộc phát bất thường này. Ai mà nghĩ, thỏ con nhát gan mọi khi lại có ngày dám lớn tiếng với cậu Bân đâu.

- Con ghét cậu. Không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Mặc kệ Khuê Bân vẫn còn ngỡ ngàng mà trưng ra khuôn mặt ngờ nghệch. Nó nói xong thì chạy biếng đi mất tăm. Còn anh thì như bị gọng kìm kìm hãm đôi chân, chẳng có cách nào di chuyển được. Thế là trong một thoáng, Khuê Bân tựa như bỏ lỡ mất trân quý của cuộc đời mình.

Về phần Duy Thần, khi nó đang cắm mặt xuống đất mà chạy. Nó vô tình đụng trúng cô My. Cô cứ thế mất đà ngã xuống mặt đất bụi bặm. Lúc này nó sợ đến tái mét mặt mày rồi, nhìn chiếc váy trắng tinh khôi của cô bị vấy bẩn khiến nó hoảng đến đơ cả người. Con hầu của cô thấy thế thì vội vã đỡ cô lên, nó cứ quay tới quay lui kiểm tra thân thể của cô. Khi đã chắc chắn chẳng có vết thương vết trầy nào ngoài mớ bụi bẩn bám lên người cô. Nhỏ ta bắt đầu nhe nanh lên mắng Duy Thần. Nếu là mấy hôm trước thì chắc chắn nó sẽ đứng dậy cãi tay đôi với nhỏ ta. Nhưng mà hôm nay thì khác, nó cứ ngơ ngác ngồi dưới đất nghe nhỏ chửi bới um xùm. Cô thấy khuôn mặt thất thần của nó thì mới vội vàng ngăn cản nhỏ ta.

- Kỳ Quang, em đừng mắng Duy Thần nữa. Cô không có sao hết, em xem nè.

Nói rồi cô xoay một vòng, rồi lại nhảy nhót cho cho nhỏ xem. Nhỏ lia mắt đánh giá tình hình cô thật kĩ. Rồi sau đó, Giang Kỳ Quang cũng bỏ qua mà không mắng nó nữa.

- Tại cô nói đỡ cho mày nên nay tao tha. Mày đi đứng cho cẩn thận vào, làm bẩn hết cả quần áo cô rồi.

- Được rồi được rồi mà, em đừng có càu nhàu miết thế. Sẽ sớm già cho coi.
Em né sang một bên đi, để cô đỡ Duy Thần lên.

- Cô thì hay rồi, em lo cho cô nên mới nói. Ý cô là em già chứ gì, thì đúng rồi. Em lo cho cô riết mà mới mười mấy tuổi đầu mà nhìn như bà cô già đó. Vừa ý cô chưa. Ai cho cô đỡ nó lên, để nó tự đứng.

Nhỏ ta cứ luôn miệng liến thoắng trong đanh đá hết sức. Còn cô hết níu tay nhỏ lắc lắc, lại dỗ dành nhỏ ta bằng lời lẽ ngọt ngào. Nhìn hai người giằng co qua lại mãi cũng chán. Nên nó cũng mau chóng phủi bụi khỏi người mình rồi đứng dậy. Nó cúi đầu xin lỗi cô, đang định chạy đi trước khi bị chỉ điểm tận mặt cùng với cái mớ cáo trạng dài như sớ mà chắc chắn nhỏ Kỳ Quang sẽ thải lên đầu nó, thì cô bắt lấy tay nó kéo lại.

- Kỳ Quang ơi, cô muốn ăn kẹo quá đi. Em ra chợ mua cho cô nhé.

Giang Kỳ Quang liếc mắt xuống nơi bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay nó. Nhỏ hơi nhăn mày rồi cũng hậm hực chạy ra ngoài chợ theo lời cô dặn. Hiện giờ chỉ còn nó và cô nên khiến cho nó hơi bối rối. Nó cứ trơ mặt ra đấy chứ chẳng biết làm sao trong cái tình cảnh lạ lùng này.

- Thần có rảnh không? Qua đây nói chuyện với cô lát nhé.

Đáng ra nó phải từ chối cô bằng cách lắc đầu cùng với câu nói rằng nó bận. Nhưng chẳng biết tại sao, nó gật đầu cái rụp. Cứ thế, cô kéo nó đến sân vườn, nơi có một chiếc ghế gỗ dài ở đó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và ra hiệu cho nó ngồi cạnh.

- Thần thích anh Khuê Bân đúng không?

Bị cô nói trúng tim đen. Nó hốt hoảng mở to mắt ra nhìn cô. Nó sợ đến toát cả mồ hôi hột. Duy Thần sợ rằng cô sẽ nói chuyện đáng xấu hổ này cho mọi người biết. Lúc đấy thì không hay đâu, chắc chắn nó sẽ bị tống cổ khỏi cái nhà này và cậu sẽ chán ghét nó mất. Nghĩ đến đó, nó sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy khiến cho mớ tóc gọn gàng lại rối bù lên.

- Cô nói gì mà kì vậy. Con với cậu đều là con trai cả. Làm gì có chuyện đó.

Thấy nó rối rít chả chịu nhận. Cô cười khúc khích giữa những lời biện bạch đứt quãng của nó. Nhìn cái hành động chối đây đẩy trong sự hốt hoảng của nó, chẳng khác nào có tật giật mình. Nên cô lại càng chắc chắn rằng cái suy nghĩ của mình là đúng.

- Thế thì cô lấy cậu đấy nhé? Thần không thích cậu nên chắc sẽ chẳng sao đâu ha. Mới đầu cô thấy anh Bân với Thần thân thiết như thế thì lo vô cùng. Cô sợ hai người có tình ý với nhau cơ.

Nó nín thinh khi nghe cô nói. Khuôn mặt nó bày ra một nụ cười trong gượng gạo hết sức, nó cũng ráng lựa lời để đáp lại cô. Nhưng nó chưa kịp mở miệng thì cô lại một lần nữa bật mở khuôn miệng nhỏ nhắn, lần này cô cười đến nỗi phải đưa tay ôm lấy cả bụng vì đau.

- Cô đùa Thần thôi, cô có người mình thương rồi. Người ta cũng thương cô.

" Như cái cách mà Thần thương cậu Bân của em đấy. "

- Người này em cũng biết đấy nhé, là Kỳ Quang đó. Cô và Kỳ Quang quen nhau cả năm trời rồi cơ.

Nó thật sự rất bất ngờ, không ngờ cô với nhỏ lại như thế.

- Ban đầu khi phát hiện tình cảm của mình dành cho Kỳ Quang. Cô sợ lắm chứ, tại cô thấy chỉ có trai gái mới mang cái thứ tình cảm đáng trân quý ấy với nhau thôi, chứ nào có giống ai như cô đâu. Mà trái tim cô nó không có nghe lời cô, dù cho cô đã dặn dò nó thật kĩ lưỡng. Nhưng mỗi khi thấy Kỳ Quang cười, mỗi khi thấy em ăn uống đến phồng cả má, trái tim cô lại bất giác đập loạn nhịp. Vì thế nên cô đã thổ lộ lòng mình cho Kỳ Quang. Và thật may, em đã chấp nhận cô.

- Thế sao cô lại đồng ý lời của ông bà mà cưới cậu vậy? Chẳng phải cô thương nhỏ Quang sao.

Nhắc đến chuyện cưới hỏi, mặt cô buồn xoa. Cô nhìn về phía bầu trời đã thôi ban phát xuống những cơn nắng gay gắt. Khuôn miệng cô cong lên một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi nếu không phải nó đang ngồi cạnh cô cùng với ánh mắt chăm chú thì chắc cũng sẽ chẳng nhận ra.

- Vì chẳng bao lâu sao, cha mẹ cô biết chuyện này. Họ còn định mời thầy về để làm lễ cúng bái gì đó cho cô nữa ấy. Nhưng rồi vì sợ xấu mặt gia đình nên chuyện ấy nhanh chóng bị bác bỏ, chứ không chừng thì giờ cô cũng chẳng còn mạng ngồi đây nói chuyện với Thần đâu.

- Mọi chuyện đâu có bỏ qua dễ dàng được, hôm đấy cha mẹ cô sai người đánh em Kỳ Quang. Đến khi cô phát hiện thì trên người em toàn vết thương, tối hôm đó cô ôm em vào lòng thật chặt. Em nói với cô rằng em sẽ rời khỏi đây, vì em không chịu được nữa. Cô thừa biết đấy chắc chắn là cha mẹ cô bắt em làm. Chứ đời nào em chịu nói ra, em của cô vốn cứng đầu lắm. Em mà đã quyết làm gì rồi thì có đánh chết em, em cũng chẳng hề thay đổi suy nghĩ.

- Cô biết em dối cô, vì em thương cô đến mức chẳng cần mạng mình. Mặc cho bị đánh đến thừa sống thiếu chết cũng chẳng muốn rời xa cô. Chỉ đến khi, cái mạng nhỏ của cô bị đe doạ. Em mới chịu đóng vai làm một người xấu, giả vờ như rằng em chẳng còn cần cô nữa.

- Đêm đó cô đã quậy một trận linh đình, dẫu cho em Quang có ngăn cản thì cô vẫn giả bộ không nghe. Nghĩ lại hôm đó cô trong buồn cười kinh khủng. Mặt mũi cô với em thì toàn là nước mắt, em thì níu tay cô để tránh cho cô làm chuyện xằng bậy khiến cha mẹ cô nổi giận. Kết quả thì em không ngăn nổi cô, cô đã đập nát mớ bình sứ quý giá của cha. Cô còn nói nếu mọi người bắt em rời xa khỏi cô thì cô chết cho xem. Tưởng đâu ngày đó năm sau là ngày giỗ của cô rồi chứ. Ai ngờ cha mẹ cô lại bị lời đó doạ sợ. Họ đồng ý cho Kỳ Quang ở lại bên cạnh cô nhưng với điều kiện là cô phải lấy chồng ngay lập tức, không thì họ đánh chết em của cô. Tâm trí cô lúc đấy cứ loạn hết cả lên, nên cô đành đồng ý. Và bây giờ thì cô sắp làm vợ của anh Khuê Bân rồi nè. Nhưng Thần đừng lo lắng, dù cho anh Bân có đẹp thật nhưng còn lâu mới bằng em Kỳ Quang của cô. Còn lâu cô mới bị hớp hồn.

Nghe câu chuyện của cô và nhỏ Kỳ Quang khiến cho nó buồn đến não lòng. Thần thật sự rất khâm phục cô, vì cô dám làm mọi chuyện vì người mình yêu. Còn Thần ấy, nó chẳng dám đâu. Nhưng mà nghe tới đoạn cô nói nhỏ ta đẹp hơn cậu của nó. Nó bèn trề môi trong đanh đá ghê gớm, cậu của Thần mà lại thua á hả. Còn lâu.

Đang định mở lời thì tiếng nhỏ Kỳ Quang cùng với cậu Khuê Bân cất lên vang vọng cả một khoảng trời. Đến mấy con chim nhỏ cũng bị doạ sợ mà bay đi lúc nào chẳng hay. Nhỏ ta cứ luôn miệng í ới cô ơi, cô à, cô đâu rồi. Còn cậu thì cứ Thần này Thần nọ miết. Nghe âm thanh hỗn loạn của hai người kia khiến cô My và Duy Thần cùng bật cười.

- Em phải nói ra thì anh Khuê Bân mới biết được chứ. Đừng giấu giếm nó nữa nhé. Sẽ chẳng sao đâu, cô tin là như thế đấy. Lúc trước khi bày tỏ tình cảm của mình cho Quang biết, cô cũng đắn đo dữ lắm. Nhưng rồi cô nghĩ, không được thì thôi. Cô chỉ cần em Quang ở bên cạnh cô là được rồi. Nhưng cô phải nói ra, để lòng cô được nhẹ nhõm.

Nụ cười trên môi cô càng tươi hơn khi nghe thấy tiếng kêu vang trời của nhỏ Kỳ Quang. Nhìn cái bộ dạng gấp gáp của cô khi thấy bóng dáng nhỏ lấp ló đằng xa khiến nó cũng phải bất giác mỉm cười. Duy Thần biết chắc rằng cô thương nhỏ Kỳ Giang kia lắm, chắc hẳn cô thương nó hơn bất cứ điều gì

- Cô ở đây nè, sao em lề mề quá vậy. Đi mãi mới chịu về với cô, kẹo của cô đâu.

- Chẳng phải tại cô giở chứng đòi ăn kẹo khiến em phải lần mò khắp chợ mới kiếm được đúng vị cô thích.

- Rồi rồi là lỗi của cô. Kỳ Quang ngoan đừng giận nữa nhé, cô cho em hết số kẹo này đó. Đi thôi, cô dẫn em đi chơi.

Chẳng đợi nhỏ đồng ý, cô nắm lấy tay nhỏ. Mười ngón tay đan vào nhau, và rồi cô kéo nó chạy mất. Khi cả hai rời đi, nó phát hiện khuôn mặt đỏ bừng nhể nhại mồ hôi của cậu đằng sau. Cậu chạy thật nhạnh lại đến chỗ nó, tựa như cậu sợ nếu mình chậm một giây thì nó sẽ biến mất vậy. Khi đã bắt được tay nó, cậu mới yên tâm chống một tay lên đầu gối mà thở dốc.

- Tao xin lỗi, tao chỉ định trêu mày thôi chứ không phải tao đang mắng mày đâu. Mày đừng giận tao nữa nha.

Dẫu cho đang mệt đến thở không ra hơi. Cậu vẫn cố gắng giải thích mọi chuyện cho nó trong nhịp thở ngắt quãng. Nhìn thấy cậu cuống cuồng như vậy thì sao nó nỡ hoạnh hoẹ với cậu nữa.

- Con hết giận cậu rồi, cậu cứ từ từ hít thở thôi. Cậu cứ cuống lên thế làm con lo lắm.

Hàn Duy Thần đưa đôi bàn tay của nó ra vuốt ve lưng cậu. Cứ như người mẹ đang vỗ lưng cho đứa con của mình khi mà nó bị sặc vậy. Trong có hơi buồn cười nhưng Khuê Bân thật sự thích lắm, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nó truyền đến cơ thể anh. Điều đó khiến cho Khuê Bân thêm phần nào an tâm, vì anh cảm nhận được sự hiện diện của nó ngay bên mình.

- Mà sao hôm nay trong mày có vẻ khó ở vậy. Có ai đó ghẹo chọc mày hay gì? Nói đi, để tạo xử nó cho mày.

Duy Thần thầm cười khổ trong lòng. Nếu mà có ai đó có thể trêu ghẹo nó đến bật khóc, thì chỉ có cậu thôi chứ còn ai vào đây nữa Nhưng nó không có nói ra, nó mà nói thì cậu lại chả giãy nảy lên chối đây đẩy. Nó có thể giấu cậu mọi thứ, chỉ riêng một điều này, bây giờ nó phải nói ra. Không thì nó sẽ hối hận đến khi nhắm mắt cũng chưa thôi.

- Là tại cậu đó, tại cậu lấy vợ nên con buồn. Con buồn nên con cáu. Cậu có biết tại sao cậu lấy vợ mà con buồn không?

- Tại sao cơ? Mắc gì tao lấy vợ mà mày buồn?

- Tại con thương cậu.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến khiến Duy Thần nhăn mặt che lấy đôi mắt. Nó ghét nhất là để bụi bay vào mắt, tại vì nó đau lắm. Nó sợ mình sẽ chẳng ghìm lòng được mà khóc ầm cả lên.

Đang chìm đắm trong cơn bực dọc vì gió to hoặc điều gì đó, Duy Thần cảm nhận được một vòng tay lớn đang ghì chặt ôm lấy nó. Thì ra là câu, cậu ôm nó thật chặt. Để mái đầu nhỏ của nó có thể tựa vào lòng ngực cậu. Để nó có thể nghe được câu trả lời của cậu dẫu cậu chẳng nói ra, dẫu cho nó chẳng hỏi cậu. Rằng trái tim cậu đang đập loạn nhịp một cách liên hồi vì nó, rằng cậu hạnh phúc ra sao khi nghe lời thổ lộ của nó, rằng cậu cũng thương nó. Duy Thần bình thường ngốc lắm, nhưng lạ là hôm nay nó lại thông minh đột xuất hiểu được mới hay cơ. Nước mắt nó cứ lăng dài trên đồi gò má hồng hào trắng trẻo, tiếng nức nở trong yêu chết đi được của nó đang cào cấu lấy trái tim nhỏ bé của Khuê Bân.

Tách khỏi cái ôm, cậu thơm lên má của nó. Nước mắt nó mặt chát dính vào môi cậu. Cậu nhìn nó một cách cưng chiều, đưa đôi bàn tay của mình lên lau đi những hàng nước mắt trên khuôn mặt nó. Cậu thủ thỉ từng lời nói như mật ngọt vào đôi tai nó. Cậu không nói lớn, vì cậu chẳng muốn cho ai nghe lời nói này của mình. Vì nó là dành cho Duy Thần của cậu, chỉ mình nó thôi.

- Cậu cũng thương Thần lắm. Em đừng khóc nữa nhé, em ngoan cậu thương mà.

Không bao lâu sau thì đám cưới của cậu Khuê Bân cùng cô My diễn ra. Cả hai chẳng thể làm trái lại, vì đây là cách để họ bảo vệ được trân quý của đời mình. Nhỏ Kỳ Quang cùng Duy Thần ở một bên ngắm nhìn cậu và cô. Trong lòng tụi nó cảm thấy vui lắm, vì tụi nó được thấy cậu và cô thật đẹp trong bộ lễ phục trang trọng mang một màu trắng tinh khiết. Vào đêm tân hôn, nhỏ Kỳ Quang và Duy Thần lẻn vào phòng của cậu và cô. Vì phòng chỉ có một cái giường nên nó quyết định sẽ nhường chỗ đó cho cô cùng với nhỏ Quang, còn cậu và nó thì trải mền xuống đất nằm ngủ. Nằm dưới nền thì đáng lẽ phải lạnh lắm, nhưng nó lại chẳng thấy thế. Vì cậu đã ôm nó vào lòng, sưởi ấm cho nó rồi.

Người ta chỉ luôn miệng bàn tán về cái đám cưới lớn nhất nhì vùng bấy giờ. Những lời ngợi ca về cái sự xứng đôi của cậu và cô cứ không ngừng rót vào tai nó. Mãi đến một thời gian sau, người ta cũng lại bàn tán về cậu và cô. Nhưng lần này thì khác, họ thắc mắc rằng tại sao cô và cậu lấy nhau và đã ở với nhau được một thời gian dài mà sau mãi chẳng có tin vui. Những lời ấy sớm truyền đến tai cha mẹ cậu. Và cái gì rồi cũng đến, ông bà biết được mọi chuyện. Cứ ngỡ rằng chuyến này cả bốn người bọn họ đều toi đời. Ngờ đâu, ông và bà chỉ đành cười khổ.  Ông và bà đã nói câu trước mặt cả bốn người mà nó mãi sẽ không quên.  " Thôi thì có bốn đứa con cũng chẳng sao ".

Lúc đó Duy Thần vui đến nỗi bật khóc. Nhỏ Kỳ Quang thấy thế cũng bắt đầu mè nheo khóc theo. Ghét thật chứ, ai cho nhỏ bắt chước nó. Điều đó khiến cô và cậu đứng một bên cười cười bất lực. Đành lại dỗ dành hai nhóc con mít ướt. Duy Thần không còn phải lén lút vào phòng ngủ với cậu nữa. Ông và bà sau khi biết chuyện đã sắp xếp thêm một căn phòng nữa. Nó và cậu ở cùng nhau trong căn phòng của cậu. Cô My và nhỏ Kỳ Quang thì chuyển đến căn phòng mới.

Tối nọ, khi nó đang ra ngoài tìm nước uống thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông bà. Bà đã hỏi ông như thế này đây.

- Ông không tức giận à. Tụi nhỏ giấu diếm chúng một chuyện động trời như này mà.

- Thế còn bà, có tức giận không.

- Làm sao mà tôi nỡ giận. Thằng Bân là đứa con tôi mang nặng đẻ đau, tới tận chín tháng mười ngày mới được nghe nó oe oe khóc, nhóc Thần cũng do một tay tôi chăm bẫm từ bé, sớm đã xem nhóc con như đoạn ruột của mình rồi. Con My lại ngoan ngoãn, lễ phép. Kỳ Quang lại nhanh nhẹn tháo vát. Tôi quý hai đứa trẻ này lắm, vì chúng đều là con của tôi hết.

- Tôi cũng như bà thôi.

Thật may, hôm đó cô My đã nói mọi chuyện với nó. Thật may, khi đó nó đã dùng hết bao nhiêu dũng khí từ khi sinh ra để bày tỏ tình cảm của mình cho cậu hay. Thật may vì ông bà đã chấp nhận nó và cậu, thật may làm sao.

end.

extra mà dài hơn truyện chính nữa (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro