yujin có sợ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hồi đó cậu cứ nhất quyết không muốn con làm em trai của cậu thế ạ?

Nó ở đây cũng được chừng mười năm rồi. Suốt bao năm qua nó cứ luôn thắc mắc điều đó. Và đến mãi bây giờ nó vẫn nhớ như in nụ cười rạng ngời của cậu khi gặp nó lần đầu. Lúc đó nó đã hy vọng, hy vọng được làm em trai của cậu. Được nâng niu như thể nó là điều quý giá nhất trần đời. Cũng không thể trách nó được, đứa nhỏ bảy tuổi đầu thì có thể nghĩ gì nhiều chứ.

Nhưng chẳng để nó mơ mộng quá lâu, tiếng hét của cậu đánh thức tâm trí thơ thẩn của nó từ thiên đàng rớt xuống trần gian một cách đau đớn. Cậu nói, có chết cũng không muốn nó làm em trai cậu.

- Tại lúc đó mày xấu. Người thì có chút ét lại còn đen nhẻm. Để mày làm em trai tao thì nhục mặt phải biết.

- Cậu suốt ngày chỉ biết chê con. Giờ cậu nhìn đi, bây giờ con trắng gấp mười cậu nhé.

Yujin thừa nhận lúc nó mới bị đem đến đây để gán nợ thì trông da nó hơi tối màu. Nhưng mà là nâu bánh mật khỏe khoắn chứ có đến nổi "đen nhẻm" như cậu nói đâu. Lúc còn ở nhà với má, dù hay bị cha đánh đến bầm cả má, tay chân thì chằn chịt vết trầy vết xước. Nhưng vẫn luôn được các cô các bà ở xóm khen "Yujin dễ thương quá đi!" đấy nhé. Nào có như lời cậu, còn cái dụ chút ét thì là thật, vì nhà nó nghèo mà. Ăn uống có đủ đâu mà cậu đòi nó phải cao. Tóm lại thì cái thân hình nhỏ bé của nó không phải vấn đề. Nên việc cậu nói thế chỉ có thể do cậu ghét nó thôi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Yujin buồn cả ngày trời. Cậu Gyuvin sao lại không thích Yujin nhỉ?

- Ừ nhỉ? Ai đời ở đợ mà da dẻ trắng trẻo như mày đâu. Mày lại trốn việc rồi núp ở nhà dưới nhiều chuyện với tụi lắm mồm kia đấy à. Tao biết tổng, tối nay tao nói má cho mày nhịn cơm vì cái tội lười biếng.

Nó cảm thấy uất kinh khủng, từ lúc được ông bà nhận vào đây để gán nợ. Càng ngày nó càng trắng trẻo, đã thế cặp má nó còn phúng phính hơn bất cứ đứa bé nhà giàu được ăn sung mặc sướng từ thuở lọt lòng nào. Nó còn cao nữa, tuy chưa bằng cậu nhưng  vẫn cao so với mặt bằng chung tụi ở đợ giống như nó rồi. Tại nó tự như thế chứ có phải Yujin lười biếng đâu.

- Con không có trốn việc, có cậu mới hay trốn học ấy. Con mà mét bà việc cậu làm vỡ cái bình sứ mà ông tặng cho bà, rồi còn đem đi giấu nữa. Thì cậu toi đời chắc.

- Mày giỏi rồi, đi về. Không có hái xoài hái cóc gì nữa. Leo xuống cho tao.

Ừ thì là như thế đó, dù cho nó đang leo tuốt trên cây thì vẫn chỏ mỏ xuống dưới cãi tay đôi với cậu. Từ trên cao nhìn xuống thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu khiến nó cười khúc khích. Cười cũng chẳng được bao lâu nó bắt đầu muốn khóc rồi. Nó leo lên được chứ nó không có xuống được.

- Cậu ơi con sợ, con không có xuống được. Cậu ơi, cậu tha lỗi cho con đi mà. Cậu giúp con xuống đi mà cậu.

Kim Gyuvin đang tức điên vì bị nó phát hiện cái bí mật đáng xấu hổ kia. Định mặc kệ nó mà quay gót đi về. Nhưng khi ngó thấy khuôn mặt hoảng sợ cùng ánh mắt long lánh ngập nước của nó thì Gyuvin bị xiêu lòng mất rồi. Đành leo lên vác nó xuống. Mà giờ Gyuvin mới để ý, nhìn cái khuôn mặt tròn xoe của nó thế thôi, chứ nó nhẹ hều. Người gì đâu mà toàn xương xẫu, cỡ nó cậu vác một lần hai đứa còn được.

Khi cả hai, một chủ một tớ đặt được chân xuống mặt đất thì Han Yujin đã sợ đến tái mét mặt mày. Tay nó câu chặt lấy cổ cậu, chân co quắp ngang hông cậu chẳng rời.

- Mày định đu trên người tao đến chừng nào hả Han Yujin?

Khi tim nó không còn đập một cách dồn dập vì sợ hãi nữa, đấy cũng là lúc mà hồn nó quay về. Nó phóng xuống khỏi người cậu. Chết mất thôi, mất mặt chết nó rồi. Giây trước cậu nói câu nào thì nó liền đớp lại câu đó. Giây sau lại nức nở nhờ cậu đưa nó từ trên cây xuống. Giờ lại còn vì sợ mà ôm chặt lấy cậu.

Nó ngoảnh mặt lại chạy biến, được vài bước thì nó ngã khụy xuống. Giờ mới để ý, chân nó bị chảy máu rồi. Có lẽ nó bị cành cây nào đó quẹt trúng, mà cũng quái lạ, sao cậu cũng leo lên mà không bị sao hết. Chắc tại số nó đen.

Lật đật đứng dậy để còn về, trời tối rồi. Bà với ông mà thấy nó với cậu chưa về thì sẽ lo lắm. Nó không muốn thấy ông bà lo lắng đâu. Đứng dậy thì nó đứng được rồi nhưng đi thì nó chịu thua. Nó cứ nhấc chân lên là máu lại chảy ra. Đau đến thấu xương. Ráng lết từng bước nặng nhọc hướng về phía trước, bỗng tay nó bị cậu nắm lại. Nó quay mặt lại dòm thì thấy khuôn mặt đanh lại của cậu. Trong sợ khiếp. Nó chẳng dám nhìn cậu nữa mà cứ ngó đi đâu. Tự nhiên cậu khụy xuống, đưa lưng về phía nó.

- Leo lên, tao cõng mày về.

Nó bối rối chẳng biết làm sao. Giờ chân nó đau quá không đi được. Mà để cậu cõng lại càng không được. Aaa, nó biết phải làm sao đây. Cũng tại cây soài đáng ghét, cũng tại trái cóc đáng ghét.

- Mày có lẹ lên không thì bảo, không tao về bỏ mày lại đây. Cho mấy con sói, con báo tha cổ mày đi.

- Thì từ từ con leo lên, cậu cứ hối mãi.

Đúng là chỉ có Han Yujin ngốc nghếch tin vào lời doạ nạt của Kim Gyuvin. Ở đây có phải rừng rậm gì đâu mà có sói với báo. Thế mà con thỏ ngốc kia lại tin sái cổ. Khi lòng ngực nó áp lên tấm lưng vững chãi của Kim Gyuvin. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp tim của người nhỏ, tựa như Kim Gyuvin và Han Yujin trở thành một.

Nó khẽ dựa vào lưng cậu, khuôn mặt thì tựa lên vai. Ánh mắt nó nhìn vào khoảng xa xâm. Nó lại một lần nữa hỏi cậu.

- Sao cậu lại nhất mực phản đối việc con trở thành em trai cậu thế?

Gyuvin im lặng một khoảng lâu rồi mới đưa cho nó một câu trả lời cộc lốc.

- Tại tao thích thế thôi chứ chả có gì đâu. Mà sao mày lắm mồm thế, im lặng cho tao nhờ . Nhức hết cả đầu.

- Im thì im, cậu là cái đồ hung dữ. Con cá là mai mốt không ai thèm cưới cậu đâu.

Mặt nó xụ xuống rõ mồn một. Gyuvin biết, biết Yujin buồn.

Chẳng ai hay, đến Yujin cũng chẳng biết có một Kim Gyuvin mang lòng thầm thương em. Ngày đó anh phản đối việc Han Yujin trở thành em trai mình là vì Gyuvin đã phải lòng em rồi. Phải lòng đứa trẻ nhỏ bé, khuôn mặt sợ sệt nép vào lòng người lớn. Từng ngày trôi qua, tình cảm anh dành cho  em không còn dừng lại ở thích. Mà là thương, anh thương Yujin bé nhỏ, trên mình đầy dấu vết bầm tím. Anh thương Yujin đanh đá luôn đớp chát lại bất kì lời nói nào của anh.  Anh thương giọng nói ngọt ngào của em, anh thương khuôn mặt đáng yêu của em, anh thương tính tình dở dở ương ương của em.

Anh không muốn làm anh trai của em, anh muốn làm bạn đời của em.
Cái thứ tình cảm này làm anh bức rứt vô cùng. Nói ra chẳng được, anh không sợ bị người đời dị nghị chỉ sợ em chán ghét anh. Giữ lại cũng chẳng xong, suốt ngày cứ phải nhìn em đùa giỡn với người khác. Những cái chạm tay, chạm vai giữa em và ai đó khiến anh tức điên lên mà chẳng làm được gì. Vì đôi ta có là gì của nhau đâu. Anh muốn ôm trọn em vào lòng, anh muốn đặt một chiếc thơm con con lên bầu má phúng phính của em. Muốn nói với tất thảy mọi người rằng, Han Yujin là của Kim Gyuvin.

- Tao biết mày buồn nhưng tao có lý do riêng. Chỉ là giờ tao không nói cho mày nghe được. Tao không có ghét mày đâu Han Yujin.

- Thật ạ?

- Ừ.

Dù không thể thấy được biểu cảm của em nhưng Gyuvin khá chắc là em đang rất vui. Vì tiếng cười khúc khích của em đang kề bên tai anh.

- Mày đợi tao nhé, nhất định một ngày nào đó. Tao sẽ nói cho mày nghe lý do.

- Nói cái gì ạ?

- Mày chỉ cần trả lời câu nói của tao là được rồi. Đừng có mà hỏi ngược lại tao. Thế câu trả lời của mày là?

- Dạ, Yujin sẽ đợi đến khi nào cậu bằng lòng nói ra mà.

Vì Han Yujin cũng thương cậu nhiều lắm. Không phải thương như cái cách em thương bà hay cái cách em thương ông đâu. Mà là như ông thương bà ấy. Nghe hơi kì lạ nhưng Yujin thật sự thương cậu như thế đấy.

- Cậu ơi đi nhanh lên, con đói quá. Không biết hôm nay bà nấu món gì há cậu?

- Ừ, ráng chịu chút đi. Sẽ nhanh thôi.

- Dạaa, cậu đi nhanh lên nha. Con sắp ngất vì đói rồi.

Sẽ nhanh thôi, Kim Gyuvin sẽ sớm nói cho em biết tâm tư của mình dành cho em.

END

Ừ thì tớ định dùng tên Hán Việt của hai bạn bé cơ nhưng mà khổ nổi tớ tra google không ra. Nên có bạn nào biết tên Hán Việt của hai thân yêu thì hãy nói cho tớ nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro