Chương 2 : 20 lạng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Vương thị đem đến một bao tư trang khi trời còn chưa sáng rõ, Lâm Thụy Nhi hôm nay không tới, phỏng chừng còn ngủ. Theo sau Vương thị là hai cái nam nhân thô kệch, xấu xí, nhìn thấy nàng liền muốn rớt tròng mắt chuẩn bị đưa bàn tay đến thì bị Vương thị cắt ngang :
- Đem bán thanh lâu phải còn trinh tiết mới giá cao, lũ ngu xuẩn, bán xong các ngươi liền muốn tiện nhân này cũng không dám kháng cự.
Một cái nam nhân lên tiếng :
- Vương bá mẫu dạy phải, là A Đại ngu ngốc.
Vương thị không nói nữa, liền lôi nàng cũng hai nam nhân kia thẳng hướng đến Tư Phong Thành.
Tư Phong Thành không phải kinh đô, là đất phong* của Cửu Vương Gia - Phong Duệ.  Cửu vương gia anh tuấn tiêu sái, 25 tuổi vẫn chưa nạp vào một cái thị thiếp, hầu nhân* bên cạnh toàn là nam, giang hồ đồn đại,  Cửu vương gia là đồng tính luyến ái.
Quá 2 canh giờ đi bộ, rốt cuộc cũng đến Tư Phong Thành, Vương thị lại lôi nàng hướng đến nơi xa hoa nhất - Túy Liên Mê Viện - thanh lâu lớn nhất Tư Phong Thành. Trưởng quản cùng tú bà nhìn thấy nàng lại hưng phấn một hồi, cuối cùng nghiêm mặt :
- Nữ nhân này bao nhiêu tuổi.?
Vương thị chua lanh lảnh trả lời :
- Hồi trưởng quản, hết mùa thu này bước sang thập thất a.
- 100 lạng vàng? - Tiếng trưởng quản vang lên
Nàng nghe xong liền đứng hình,  vẻ mặt biến hoá xanh xanh tím tím,  nàng đây mới đáng giá 100 lạng vàng thôi???  TMD, cái chốn keo kiệt, chính là keo kiệt.
Vừa hay Phong Duệ đến Túy Liên Mê Viện liền thấy một màn này. Liền có chút động tâm hưng phấn, xem cũng không mất tiền, đứng xem một chút.
Nàng không biết Phong Duệ hắn, cũng không sợ trời đất, liếc nhìn trưởng quản có chút căm hờn, cái chân bà nội mi, 100 lượng tăng lên một chút,  lão nương vô cùng có giá a~
Qua 1 chung trà ngả giá, ta tăng ngươi giảm, Lâm Tuyết Hạ chính thức bị bán với giá . . . 50 lạng. Vương thị cùng hai nam nhân kia liền rời đi.
Chân bà nội các ngươi, sao đang từ 100 lạng lại xuống còn 50 lạng mất giá vậy ư.  Vẻ mặt nhất thời xanh tím một lúc, sau đó liền nghĩ ra tiền bán mình là đem về cho cái thú gia kia, hơ hơ lão nương đây liền phá hết tiền của các ngươi. Phúc hắc cười một cái. Lưu loát đến bên tú bà loè loẹt kia, thì thầm một chút lát sau liền có một tốp gia đinh cầm gậy chạy ra, lát sau đem Vương thị cùng hai nam nhân kia bắt lại, tú bà quát to :
- Hảo gan cọp, đem bán vào đây một nữ nhân bệnh tật lại còn lấy những 50 lạng vàng, người đâu, đem 30 lạng thu về, đuổi thẳng ra ngoài.
Vương thị ú ớ, chưa biết làm sao thì tiền đã mất hơn phân nửa,  lại còn bị đá đít ra ngoài,  Vương thị nghiến răng, cuối cùng run sợ cũng phải đi về.  Bên trong thanh lâu kia,  nàng cùng tú bà cười cợt một chút, liền ta khen ngươi, người khen ta, bồi nhau lên đến chín tầng mây, cuối cùng thu về làm hai mống hảo hữu. Cửu vương gia Phong Duệ lập tức bị chọc cho vui vẻ, liền đi về lẩm bẩm đôi ba câu chữ không ai nghe rõ
Đêm đó, tất cả các cô nương trong Tuý Liên Mê Viện được một trận cười sảng khoái, nguyên do là nàng cùng tú bà thuật lại chuyện lúc sáng, hihi haha đến mãi khuya mới lục đục đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro