Chương 3 : Tạm biệt các hảo tỉ muội, lão nương đi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tuyết Hạ bình an sống qua một đêm, ai ngờ đâu, giờ cơm trưa liền có một tốp lính tráng dẫn đầu là một nam nhân hắc y soái, vô cùng soái. Chỉ đích danh nàng theo cùng, hắc y soái ca đưa rất nhiều vàng cho trưởng quản, nhanh chóng lôi nàng đi, tiểu Tuyết Hạ xinh đẹp chỉ còn biết la lên :
- Tạm biệt các hảo tỉ muội, ta đi đây.
Sau khi không thục nữ như vậy,  Lâm Tuyết Hạ liền rất nhanh khôi phục phong phạm tiểu thư của mình, nghiêm túc ngồi trên xe ngựa.
Nàng rất thuận tay vén rèm, ngọc thủ trắng noãn nhẹ nhàng, uyển chuyển, mị nhãn vui vẻ nhìn xung quanh,  đi ngang một gian hàng, liền thấy hai thân hình quen thuộc là kế mẫu a, là kế muội a ~ không phải đi mua, mà là đi bán?  Haha, cứ bán đi, có ngày lão nương chỉnh chết các ngươi.
Điên loạn cười một hồi lại quý phái thu tay về, thoáng một chút kí ức kiếp trước, lại cô đơn một mảnh tràn lan, lúc đó, cha yêu mẹ thương, đâu có phải xù lông lên ác độc như vậy, không biết cha mẹ có khoẻ không, còn tập đoàn ra sao, còn mọi người,. . . Còn.  . . Càng nghĩ Lâm Tuyết Hạ càng không muốn ở đây nữa, nhưng làm sao để về đây, đang yên lành sao lại đưa nàng đến đây, sao lại nhàn nhẫn như vậy. . . Chua xót cười, rồi lại xét lại bản thân, giờ nàng đã là nàng ấy, đã đã sống ở đây rồi chi bằng cứ sống cho tốt có lẽ sẽ tìm được cách trở về. Lại chua xót cười thêm lần nữa, tựa đầu vào vách xe ngựa, ngẩn ngơ một hồi lâu, tiếng của hắc y soái ca lại vang lên lần nữa
- Lâm cô nương, mời xuống xe
Thu liễm lại biểu tình trên gương mặt mình, Lâm Tuyết Hạ đưa ngọc thủ vén rèm, bước ra, dáng người linh động xinh đẹp, một vài cô nương khác đi qua đều lên tiếng ghen tị. Không đợi hắc y soái ca đỡ mình, nàng tự nhảy xuống xe ngựa, nhìn ba chưa nạm vàng trên đầu mình " Cửu Vương Phủ ". Lại quay sang nhìn hắc y soái ca cất giọng :
- Ngươi đưa ta đến đây làm gì?
- Lâm cô nương, trách nhiệm của ta là đưa cô đến đây, còn làm gì cô tựu mình đến hỏi vương gia là được,  mời
Nàng nghi vấn một chút, không nhanh không chậm bước vào. Khẽ thở dài rồi im lặng

-Xin lỗi độc giả thân yêu của Hạ, mấy hôm nay Hạ bận chúc tết nên ra truyện rất chậm, tuy vậy mong mọi người không lãng quên truyện của Hạ nhé. Yêu mọi người-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro