Chap 6: Người nhà quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua rồi nói ngắn không ngắn nói dài không dài tuy vậy cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi đã mở 1 quán cà phê làm bà chủ nhỏ, mọi người thắc mắc ở đâu tôi có tiền để mở trong khi chap trước tôi còn lo ăn học cho 2 đứa em chưa xong.
.
.
.
Mọi người suy nghĩ đúng rồi đó tiền từ 2 thằng em của tôi chứ đâu, tôi thì cố đi làm phục vụ kiếm tiền cho hai đứa đi học mà tụi nó thì bỏ học đi làm bất lương, ôi thương cái thân già tôi ghê, mà nói không phải khen hai thằng em tôi đúng là có số làm bất lương thật mới có 3 năm mà nó lấy cái số má đánh nhau ở đâu mà nửa cái Roppongi này trở thành địa bàn của tụi nó rồi
Phải nói là từ khi tụi nó làm trùm thì kinh tế nhà tôi khá giả hẳn, không phải nói là giàu có, tiền có bao nhiêu là tụi nó về đưa hết cho tôi, lần đầu tiên chúng đưa tôi số tiền lớn tôi còn hết hồn hỏi
"Hai đứa lấy đâu ra nhiều tiền vậy hả, ăn trộm à, hay chặn xe ăn cướp"
"Chị hai sao chị nghĩ xấu e như vậy, hứ e giận chị bây giờ"_Rin
Đúng là RinRin của tôi lớn xác nhưng vẫn trẻ con. Ngoài đường anh là cá mập về bên chị em là cá con, cưng chết đi được
"Chị hai à tụi em không ăn trộm cũng không ăn cướp tiền này là do em thu tiền bảo kê đó"_Ran
Ran à không phải chị nói mày nhưng mày làm ơn đừng dùng giọng nam mà avata lại là nữ đó nói chuyện với chị, chị bị lú đó, ai đời con trai lại để tóc dài rồi còn bắt chị mày thắt tóc cho mỗi sáng nữa, riết tao không biết mày là em trai tao hay em gái tao nữa
"À vậy thì chị xin nhá"
"Ủa chị hai chị không thắc mắc sao tụi em có tiền bảo kê à"_Rin
"Ôi giời chuyện tụi bây làm bất lương thì chị mày biết lâu rồi, chỉ là không ngờ tụi bây lấy được nhiều tiền bảo kê vậy thôi"
"Tụi em bây giờ đã cai quản nữa Roppongi rồi nên nhiều tiền như vậy"_ Ran
"Nè nếu tụi bây cai quản nhiều như vậy thì để ý coi có chỗ nào trong địa bàn tụi bây ổn để chị mở quán cà phê nha" tôi vừa đếm tiền vừa nói
"À mà cho chị xin ít tiền làm vốn luôn nha" tôi giơ cọc tiền trong tay lên quơ
"Tiền tụi em đem về cho chị thì chị cứ sài thoải mái đâu cần xin"_Rin
"Để em để ý cho chị chỗ nào tốt nhất để chị mở tiệm"_Ran
"Ok, yêu hai cục cưng của chị nhất" ôm mỗi tay một đứa hôn vào má hai đứa nó, nhìn gương mặt lúng túng của hai đứa em mà tôi trụy tim mất thôi
...
....
.....
Kết thúc hồi tưởng nào trở lại với thực tại
*reng reng*
"Chào mừng quý khách"
"Chị hai em muốn ăn pudding"_Rindou
"Chị em cũng muốn nữa"_ Ran
"Rồi rồi vô chỗ ngồi đi rồi chị mang ra cho"
Mang 10 cái pudding ra tôi ngồi trước mặt hai đứa nó
"Hai đứa dạo này bận dữ ngày nào cũng thấy tụi bây về khuya có hôm không thấy mặt luôn rồi quần áo còn dính máu nữa"
"Dạo này có mấy đứa băng Roppongi Kyougoku qua khiêu khích tụi em nên phải đi giải quyết"__Ran
"Ui là cái băng mà nắm nữa Roppongi còn lại à, hai đứa tính làm gì"
"Chị cũng biết băng đó nữa à"_Rin
"Có 2 đứa em là trùm mà chị lại không biết giang hồ thì lại người nhà quê à"
"Tụi em hẹn ra quyết đấu rồi, chị ở nhà chờ tụi em khải hoàn trở về nắm trùm toàn khu này đi"_Ran
"Ok, chị chờ ngày tụi bây đem gấp đôi tiền bảo kê về cho chị hihi"
"Chị chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi hả chị hai"_Rin
"Thôi tụi em có việc đi trước nha chị" Ran và Rindou đứng dậy bước đi, tôi nhìn xuống đống vỏ pudding hai đứa để lại
"Hai đứa bây ăn xong sao không nuốt luôn cái vỏ đi để đó tao ăn à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro