Hạnh phúc ít ỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HanJiSung bất giác hỏi:" Anh còn nhớ hồi cấp 2 chứ!?"
_LeeKnow nghiêng đầu:" Em muốn hỏi anh chi tiết về chuyện gì chứ?"
_HanJiSung:" Rốt cuộc là anh có bệnh đúng không, anh giấu em đúng không Lino!?"

Lúc này, Lino bỗng chốc câm lặng, rốt cuộc bản thân đã làm lộ căn bệnh trước mặt em ấy sao?

Han đụng đụng tay Lino

_HanJiSung:" Này! Anh có nghe em nói gì không thế?"

Đôi mắt Han mở to long lanh như đang chờ đợi câu trả lời Lino một cách nhiệt tình

_Lino ấp úng:" Ý em là anh không khoẻ chỗ nào sao?"
_HanJiSung đáp:" Hồi cấp 2, em không rõ là lớp mấy nhưng có lần em vô tình đưa anh món Kim Chi Cuộn Cơm cay, sau khi ăn anh đã lăn đùng ra đấy, anh nhớ không!!!!"

Làm sao có thể quên được chứ, là lúc đó. Anh khuỵu xuống không phải vì thức ăn, lấy cớ đồ ăn cay và dị ứng thay cho căn bệnh mình nên anh đành phải nói dối rằng
_Lino ngập ngùng:" Lúc đó ngã xuống là vì anh dị ứng với món cay đó"
Câu trả lời cũng thỏa đáng đối với Han, cậu nghĩ dị ứng đồ ăn và triệu chứng như vậy cũng là đương nhiên, sau này không cho anh ăn cay nữa là được rồi.
_HanJiSung:" Tạm thời tin anh đó"

Lino cười tít mắt

_HanJiSung lại thắc mắc:" T....thế sao từ hồi biết đến anh tới giờ em vẫn chưa thấy mặt mũi cha mẹ anh vậy?"
_LeeKnow những ngón tay thon dài run run:" Họ đi làm kiếm tiền nuôi sống anh, sao em lại hỏi thế, có chuyện gì sao?"
_HanJiSung:" À...à um không có gì đâu anh, em chỉ thắc mắc xíu thôi, tại em thấy cũng lạ vì những buổi họp phụ huynh cuối năm cũng chả thấy cha mẹ anh đâu cả"
_LeeKnow:" Họ bận bịu lắm, anh thương họ bươn trải từng đồng nuôi anh và em của anh"
_HanJiSung:" Anh có em sao?"
_LeeKnow:" Đúng vậy, đó là em trai, em ấy đã 16 tuổi rồi"
_HanJiSung:" Wow!!! Chắc em ấy cũng đẹp trai như anh nhỉ. Khi nào em có thể đến nhà anh dùng bữa không?"
_ LeeKnow ngượng ngùng:" Đương nhiên rồi, nếu là em, điều gì anh cũng làm"

Lại một lần nữa cảm thấy hạnh phúc, Han ôm lấy Lino.
Lino cảm nhận nhịp đập của Han, thình thịch thình thịch....
Nhẹ nhàng đến như vậy, được ôm em ấy vào lòng, bỗng dung chả biết nước mắt từ đâu rơi xuống ướt đẫm vai Han
Cảm giác này...ấm áp quá ...
Trời tuyết rơi lất phất, dưới bóng cây là 2 người con trai đang trao nhau cái ôm thuần khiết nhất.

Về đến nhà, anh mở cửa, nghe tiếng la mắng thất thanh, linh cảm có chuyện chẳng lành, mở cửa bước vào đồ đạc bị đập vỡ vụn, nào là chén bát, ly cốc cả ghế cũng tan tành. Thấy Jeongin ngồi một góc đang run bần bật vì sợ hãi. Lino nhanh chóng chạy nhanh xuống phòng dưới xem có chuyện gì xảy ra.
...
Ông ấy nắm tóc bà ấy, ông ấy nói muốn giết bà ấy. Ông ấy đang cầm con dao gọt hoa quả chỉa vào cổ bà ấy.
Dù họ có đối xử tệ bạc với Lino, nhưng anh vẫn biết ơn và xem họ là người cha người mẹ thứ 2 của mình, ít ra họ còn tốt hơn cha mẹ ruột của anh, họ cho anh nơi tựa lưng, nơi để về...
Dao bắt đầu vung tí toé, Lino chạy phắt xuống
Giữ được rồi, tay ông và anh đang giằng co nhau, bà mẹ sợ hãi bỏ chạy ra đường bằng chân đất dù ngoài kia tuyết có dày bao nhiêu.
Jeongin lúc này cũng chạy xuống, thấy anh đang bị cha khống chế. Cậu em không quản lấy lọ hoa trên bàn đập thẳng vào đầu ông, ông giật mình ngã lăn ra, choáng váng rồi ngất lịm.
... thình thịch thình thịch...
... thình thịch..
...

"Đau quá, ...đ..đau quá"

Jeongin sợ hãi đỡ anh mình ngồi dậy, không biết anh mình đang chống chọi với cơn đau tim, cậu bé đỡ anh đứng dậy, Lino nhắm chặt mắt đau đớn rên lên từng hồi, tay trái khoác vai cậu em, tay phải gìm chặt ngực trái. Đau đớn khiến anh ngã khuỵu xuống, người run cầm cập, có lẽ cơn đau này không thuyên giảm mà cứ tăng vọt làm cho mặt mày Lino trở nên trắng bệch không chút khí huyết.
Cảm thấy người cha động đậy, Jeongin sợ ông thức giấc nên một lần nữa gắng đỡ Lino đứng dậy nhưng bất lực, Lino lúc này hơi thở nặng nề, sau lần giằng co đó, tim anh chịu đả kích quá lớn, chẳng thể thở nổi.
Anh gìm cơn đau nói vài lời với em trai

_LeeKnow vừa thở vừa nói:" G...gọi cho....anh Chan.., nói ...a...anh ấy...đến đưa em đi"
_Jeongin hối hả:" Còn anh thì sao, ông ấy sẽ giết chết anh mất, không được, ráng đứng dậy đi với em, em đìu anh ra cửa, chúng ta chạy ra khỏi chỗ này"
_LeeKnow bắt đầu hụt hơi:" Gọi anh C...Chan tới đón ...chúng ta"

Không chần chừ gì nữa, Jeonginao ra phòng tìm số BangChan, ...tít....tít.....tít

_BangChan:" Jeongin đấy hả!? Gọi anh có việc gì không?"
_Jeongin:" Đến nhà em cứu anh Lino, anh ấy bị ba em đánh đến không thở nổi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro