Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Tránh đường!!! Tránh đường cho xe cấp cứu qua"
_"TRÁNH ĐƯỜNG ĐI CHO XE CẤP CỨU QUA!"

Đây là lời nói quen thuộc mỗi khi xe cấp cứu chạy trên đường quốc lộ. Bởi vậy, ta mới thấy giành giật sinh mệnh cho con người là điều khó khăn như thế nào...

_Bác sĩ:" Bệnh nhân trong tình trạng như thế nào?"
_Y tá nói liền một mạch:" Tim có dấu hiệu bị suy trầm trọng, máu tụ màng tim, rung nhĩ, thiếu máu cấp tính. Suy hô hấp cấp, tổn thương màng phổi, tràn dịch màn phổi"
_Bác sĩ câm lặng một lúc:" Là suy tim mạn tính hay cấp tính"
_Y tá tiếp tục đáp:" Thưa! theo kết quả xét nghiệm là mạn tính ạ".

Bên ngoài là trời tuyết ngày càng dày đặc, HanJiSung nhanh chóng được thông báo về tình hình của Lino, cậu tới bệnh viện ngay sau đó. BangChan, Jeongin và cả HanJiSung đều đang ở trước cửa cấp cứu, bảng đèn cấp cứu 1 màu đỏ như lửa, càng nhìn càng khiến lồng ngực HanJiSung nóng ran, cậu đứng lên ngồi xuống rồi lại đi qua đi lại đi lên đi xuống, Jeongin còn là 1 cậu bé, em ấy phải chứng kiến cảnh tượng này quả thật thương em.

BangChan với tư cách là người anh cả nhah chóng trấn an 2 đứa em

_BangChan:" Nào 2 đứa, Lino là một chàng trai nỗ lực mà đúng không, em ấy sẽ vượt qua, 2 em đừng quá sốt ruột"
_HanJiSung nhìn anh Chan gật một cái sau đó hỏi han Jeongin:" Rốt cuộc anh Lino đã xảy ra chuyện gì vậy Jeongin?"
_Jeongin gặm mặt xuống:" C..cha em đã muốn giết mẹ em, anh Lino sau đó về đúng lúc, anh ấy xông vào cự lại với ba em. Ông ấy hất anh Lino xuống sàn, một chân ông ấy đá rất mạnh và cũng rất nhiều vào ngực anh Lino, anh ấy tuôn cả máu ra khỏi miệng. Thấy thế em sợ anh ấy có mệnh hệ gì thì sẽ hối hận lắm, lấy một bình hoa em đập thẳng vào đầu ông"
_HanJiSung:" Sau đó thì sao?"
_Jeongin:" Sau đó em đã cố đỡ anh ấy đứng lên nhưng cơ thể anh ấy gục xuống hoàn toàn ạ! Ảnh bảo em gọi cho anh Chan ngay và luôn "

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra
"Bác sĩ!!.
Bác sĩ em tôi sao rồi"
"Anh của cháu thế nào rồi ạ"
"Bác sĩ anh ấy sao rồi, sẽ ổn đúng không "

_Y tá lên tiếng:" Mong các cậu bình tĩnh, nạn nhân vẫn đang trong quá trình cấp cứu tích cực, ai là người nhà nạn nhân ạ!?"

Han định lên tiếng nhưng...

_ Jeongin thốt:" Là em ạ, em là em trai anh ấy"
_Y tá:" Đi theo tôi"

Không khí lại im ắng, bảng màu cấp cứu vẫn sáng đèn, rốt cuộc là anh ấy bị gì vậy chứ...HanJiSung không khỏi sợ hãi run cả chân tay.

20 phút...
30 phút
40 phút
....
1 tiếng trôi qua,...
_BangChan lo lắng:" Jeongin em ấy đi đâu lâu vậy nhỉ!?"

Đúng lúc đó, cậu em quay về
_BangChan sốt sắng:" Sao rồi em! Cô ấy nói gì vậy!?"

HanJiSung ngồi thất thần, cậu ấy chỉ mong một thứ là được nhìn thấy Lino, cậu ấy chẳng cần gì nữa.

_Jeongin:" D...dạ chỉ là làm giấy tờ nhập viện thôi ạ"
Thực ra mọi tình trạng của Lino Jeongin đã được thông báo rõ ràng không thiếu một chữ, tay em lạnh ngắt, em muốn ngã khụyu xuống,..nhưng em cũng không muốn các anh biết chuyện này của anh Lino. Mong anh Lino có thể tự giải quyết về vấn đề này, em ấy sẽ giữ bí mật giúp ảnh.
Cậu còn nhỏ, nhưng cũng đủ hiểu chuyện, cậu là một cậu bé thông minh cơ mà...

Cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa, Lino cũng đã được đưa ra, người anh đầy dây nhợ chẳng chịt, nhìn không khỏi xót xa, HanJiSung bắt đầu rối loạn cảm xúc, anh thất thần đứng yên tại chỗ nhìn Lino dần được đưa đi, thấy em như vậy, BangChan liền quay lại

_BangChan:" Này.., HanJiSung em ổn không, chúng ta đi nào"
_HanJiSung:"..."
_BangChan:" Em phải vững chắc lên chứ, em phải làm chỗ dựa vững chãi cho Lino lúc này chứ em, cố lên em"
_HanJiSung tỉnh ngộ:" E...em không chịu nổi, làm sao em đối mặt với anh ấy đây, em xót lắm, em không làm được, m...mới nãy còn vui vẻ, anh ấy còn ôm em vào lòng, bây giờ lại ra nông nổi này...anh muốn em phải làm sao!!!"
_BangChan cảm thấy lòng đau như cắt:" HanJiSung! Han em, anh thương em cố lên, anh sẽ bên bọn em mà, em không một mình đâu, tin anh, chúng ta đi thôi, đi gặp Lino nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro