Hối lỗi trước mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...tít...tít...
Tít tít
.............
....
Cổ họng nghèn nghẹn, HanJiSung quay ra hỏi Jeongin

_HanJiSung:" Này Jeongin, rốt cuộc là bác sĩ đã nói gì với em vậy"
_Khuôn mặt Jeongin không thay đổi, em ấy bình tĩnh đáp:" Bác sĩ kêu em làm thủ tục nhập viện thôi ạ"
...

2 ngày sau,...
Lino đã được đưa ra khỏi phòng hồi sức tích cực, anh được chuyển đến một căn phòng có 3 giường, nhưng vẫn chưa có ai nằm cả. Lật đật đi theo sau, là HanJiSung

_Y tá:" Em ký giấy này rồi vào phòng chăm sóc theo dõi bệnh nhân nhé. Nếu bệnh nhân có biểu hiện thở dốc, lồng ngực phập phồng nhanh, hay lạnh chi thì bấm nút màu đỏ này để nhận sự giúp đỡ của các y bác sĩ nhé"
_HanJiSung vui vẻ đáp:" Vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ"

Reng...renggg...
...reng..reng....
...
_HanJiSung:" Alo? Là anh HyunJin ạ? Gọi em có việc gì không?"
_HyunJin:" Bộ tao gọi thì có việc gì tao mới gọi mày hay gì"
_HanJiSung:" Rốt cuộc gọi em có chuyện gì, không thì em sẽ tắt máy đấy. Em không rãnh mà đứng cãi nhau với anh đâu!"
_HyunJin:" Mày đang ở đâu làm gì mà không rãnh?"
Tít tít tít...
...
_HyunJin:" Thằng chó này dám cắt máy của anh mày, tao tìm thấy mày, tao không đánh mày tao làm chó"

Căn phòng ngào ngạt mùi hoa tulip, thoang thoảng nhẹ nhàng, máy Monitor kêu tít tít làm không khí căn phòng luôn căng thẳng, cậu sợ như trong phim, chiếc máy này chạy một đường thẳng, không còn tiếng tít tít đứt quãng nữa mà là tiếng tít kéo dài chấm dứt sinh mệnh đời người.
Căng não quá, Han ra bên ngoài phòng gọi điện cho Jeongin

_Jeongin:" Alo!?"
_HanJiSung:"..."
_Jeongin:" Anh Han ạ? Anh ổn không ạ!? Còn anh Lino của em vẫn ổn chứ?"
_HanJiSung:" Anh ấy vẫn ổn, nhưng chưa tỉnh"
_Jeongin:" Vâng! Thế anh gọi em có việc gì thế ạ"
_HanJiSung đáp:" Lát nữa lên đây mang cho anh một ít hoa quả tươi"
_Jeongin:" Vâng ạ, tầm 1 tiếng nữa em sẽ lên"

Bên ngoài yên tĩnh quá, đầu óc cũng thư thái hẳn. Nhưng để Lino bên trong một mình cậu không yên tâm liền quay vào. Nhìn chằm chằm anh nhắm mắt, trông anh thanh thản, gương mặt tuấn tú từ khi nào lại lộ lên gò má mỏng manh yếu ớt.

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại phá vỡ bầu không khí

_Mẹ:" Alo! HanJiSung, mày về nhà ngay cho tao, mày đi đâu suốt 2 ngày trời vậy hả, mày không xem cái nhà này ra gì đúng không?"
_HanJiSung:" Con cũng lớn rồi, mẹ để con độc lập đi chứ, giữ con ở nhà làm việc nhà suốt ngày như vậy mẹ xem được sao?"
_Mẹ HanJiSung tức giận quát:" Tao đẻ ra mày cực khổ biết bao nhiêu, làm có tí mà mày kể lể như vậy rồi sao ??? Tao với ba mày làm ăn cực nhọc cho mày miếng cơm manh áo mà mày nói vậy với mẹ mày mà mày nghe được sao hả thằng súc sinh"
_HanJiSung:" M..mẹ à, bây giờ con thực sự rất bận, mẹ có thể thôi lải nhải nữa được không, con mệt mỏi quá rồi "
_Mẹ cậu điên máu:" Nếu không về, mày đừng trách tao vô tâm"

Tíng tìng.....

_"Ra mửa cửa đi HyunJin"
_HyunJin:" Chắc thằng nhãi đó về đấy mẹ"

Đúng, chính xác là HanJiSung đã về nhà, nhưng cậu ấy về để làm gì thì vẫn chưa ai biết được.

_Mẹ HanJiSung:" Mày về không thưa ai tiếng nào à? Bữa giờ mày đi đâu, mày muốn để cả nhà đứng ngồi không yên hay gì"
_HanJiSung lạnh lùng:" Con đi đâu là chuyện của con"

Người bố tức tối lao ra tát vào mặt cậu 1 cái, khuôn mặt trắng trẻo không lâu đã hằn lại dấu vết bàn tay, cậu nhìn lên mặt người bố. 2 bên đấu khẩu nhau bằng mắt
Lúc này điện thoại reo lên

_Jeongin rộn ràng:" Anh Han! Anh Lino đã tỉnh dậy rồi ạ"

Cậu hấp tấp thu gọn đồ đạc chạy ra cổng đón xe buýt, mẹ cậu tức tốc chạy theo sau, mẹ nắm tay áo HanJiSung, bà tức giận quát

_"M...mày mà đi, TAO CHẾT CHO MÀY XEM"

Nói xong bà lao thẳng ra đường, xe hú còi inh ỏi, một chiếc xe bán tải không làm chủ được tốc độ vì sự việc quá bất ngờ tông trực diện vào bà...
...
...
...

_HyunJin:" MẸ!!!" Tỉnh dậy đi mẹ"
_HanJiSung:"..."
_HyunJin:" HanJiSung! Tao hận mày, mày là thằng khốn nạn"

HanJiSung đau đớn khuỵu xuống, khuôn mặt thất thần, cậu không nghĩ bà ấy muốn như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro