Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4, tháng đầu tiên của mùa hạ...không khí nhẹ nhàng thoáng mát, nhưng nặng nề với Lino biết bao
Ngôi nhà khi xưa giờ trống trơn, mạng nhện bụi bặm bắt đầu bám đầy trên bàn ghế, không còn ai nữa. Cha cùng Jeongin ra nước ngoài sinh sống, em ấy du học, bỏ anh ở ngôi nhà lạnh lẽo một mình, từ khi em ấy tạm biệt anh lúc anh ở bệnh viện, đó cũng là lần cuối anh được thấy mặt Jeongin...cũng là lần cuối anh được nói chuyện, mọi cuộc điện thoại đều vô ích, anh chả thể liên lạc với ai nữa...
Mẹ đã đi biệt tăm không quay lại kể từ khi cha và mẹ đả kích nhau. Trong túi anh không còn một đồng, bụng đói meo đang kêu lên phá nát bầu không khí ảm đạm trong ngôi nhà không bóng người...Rốt cuộc là do anh sai sao...
Từ lúc anh nhớ thoang thoảng HanJiSung tiến vào nắm cổ áo anh trong phòng hồi sức, nhưng lúc đó anh chả thể động đậy, anh có ý thức nhưng anh hoàn toàn bất động...anh chả thể quỳ xuống xin lỗi Han, chẳng thể nữa,..mãi mãi về sau cũng không thể nữa rồi
...
Tháng 4 êm đềm quá, vài gói mì trong xô gạo thoáng chống đã ăn hết, chẳng còn gì nữa, suốt 1 tháng qua anh chống trọi với căn bệnh dành giật lại sự sống với mong muốn gặp được HanJiSung. Để giãi bày tất cả.
Trên bàn gỗ mốc meo là một mớ giấy tờ ở bệnh viện đã được quẳng ở đấy từ lâu.
Cơn đau tim càng ngày xuất hiện càng nhiều
Không có tiền mua thuốc, anh không còn gì cả, anh phải gắng gượng anh phải gượng dậy chờ đợi họ trở về, chờ đợi Han quay lại, thâm tâm anh mách bảo rằng, chỉ cần anh còn sống thì mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp. Hết lần này đến lần khác hàng chục đến hàng trăm đợt đau tim kéo đến, dày vò anh, dày vò tấm thân gầy mòn dần để rồi đến bước đi anh cũng không thể nữa, đến cất tiếng nói cũng khiến anh mất bao nhiêu sức lực
Thân thể da bọc xương như có thể bị ngã bất cứ lúc nào.
Chiếc áo hằn rõ vết nhăn ở ngực do tay anh ôm để trọi lại với cơn đau, chiếc áo nhăm nhúm bẩn thỉu cùng cơ thể chết dần chết mòn của anh
Rốt cuộc anh còn phải đối mặt với bao nhiêu cơn đau nữa thì ông trời mới thôi thử thách anh.
Nhiều lần vì đau quá, miệng không ngừng tuôn máu đỏ, tanh quá, anh nuốt lại tạm bợ cho no cái dạ dày, ợ thôi cũng toàn là mùi máu, tanh ...nhưng cơn đau khiến anh thống khổ 1 thì sự chờ đợi làm cho anh thống khổ 10.
....
.........

Điện thoại reo lên rồi
Cuối cùng sự chờ đợi của anh cũng được đền đáp
Bên kia điện thoại, một giọng nói quen thuộc đi vào tai Lino, ấm áp quá, từ lâu rồi anh mới cảm thấy sự sống đã được bù đắp

_HanJiSung:" 7 giờ tối tại cafe Không Gian Xanh"
_Lino mừng rỡ đến mức thở cũng thấy khó khăn:"H...HanJiSung! Anh..anh nhớ em rất nhiều, anh nhất định sẽ đến sớm, anh muốn nói chuyện với em...có... nhiều thứ...thứ anh muốn kể với em, rất nhiều, rốt cuộc em chuyển đi đâu sống rồi, anh muốn nói chuyện một chút với em..em đừng cúp máy, đợi anh kiếm ghế ngồi rồi chúng ta nói chuyện nhé , em đừng cúp máy nhé...HanJiSung à!?"
_HanJiSung vẫn giọng nói lạnh lùng đó:" Tôi không rãnh"

Tit...tit...
Cúp máy rồi...
Không sao, chỉ cần được gặp em thôi là đủ rồi...
Đã 5 giờ chiều rồi, Lino lựa một chiếc áo sơ mi hồi valentine đã từng mặc, cùng chiếc quần thun đen ống rộng, anh muốn che đi sự gầy yếu của mình.
Tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc được sửa soạn chỉnh chu nhìn anh trông như một thanh niên đôi mươi mới biết yêu hồn nhiên tươi sáng.
Đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp mặt, nhưng chợt nhận ra anh chả còn đồng cắt nào trong người cả,...Lino khựng một lúc lâu, ...anh sẽ đi mượn...nhưng mượn ai bây giờ
...

..

Tim bắt đầu quặn đau, cả lồng ngực nóng ran lên, xót quá lấy tay anh chà chà đập đập cầu mong cho lần này gặp được HanJiSung suôn sẻ... Càng ngày càng đau, cơn đau không thuyên giảm, anh bắt đầu ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, thổ huyết, nhiều máu quá, chẹn cả phổi anh, cơn hen cũng bắt đầu ập tới, bệnh này nối bệnh nọ dằn vặt anh, Lino không khỏi kêu rên, máu tuôn ra khỏi miệng nhiều đến nỗi khiến đầu anh không còn ý thức được xung quanh nữa...
Anh bắt đầu hôn mê, bắt đầu mất ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro