Anh ngủ ngoan nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...đ.đau quá...

Lần này rất đau, anh có thể cảm nhận được dòng máu đang chạy đùng đùng trong tim, cảm giác nó đang đập vào tim từng chút từng chút, như đang rấu nát trái tim anh, cảm giác tim như bị vỡ và rơi rớt vào phổi, diễn tả cũng chả thể hiện rõ sự thống khổ của anh lúc này, nghiêng người qua lại, tay trái tay phải của anh thi nhau giằng xé da thịt trước ngực, ngực bắt đầu đỏ ửng lên rồi lại tím đi. Phổi anh quặn lại, không thể thở, cơn đau tim làm anh kiệt sức hoàn toàn, chỉ cần thở nhẹ anh cũng sẽ bị quặn đau, cơn nấc cụt kéo tới, mỗi lần nấc máu trong phổi lại tuôn ra khỏi miệng, làm anh chả thể thở được nữa, ...
...
...

.........
..

..
7 giờ tối rồi..
.....
...

Suốt 2 tiếng bị dày vò bởi bệnh tật, mắt anh hờ hững hư vô, nhìn vào điểm không xác định, cơn nấc giảm rồi cũng không còn thổ huyết nữa, lồng ngực cũng không đau nữa, tay anh lạnh lắm, nhưng anh thấy nhẹ nhàng quá...

Anh thấy mình không còn phải thở nữa, anh không thấy nặng nề nữa, anh không còn thấy đau đớn nữa...cảm giác anh đang sống lại, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận được sức sống của con người khoẻ mạnh.
Anh thấy yên bình quá...
...
.
....
Lino dần dần lịm đi, cuộc sống này thực sự quá đau khổ cho anh, rốt cuộc đến cuối cùng, sự cố gắng của anh cũng chả được trọn vẹn...
Anh không thực hiện được mong muốn đó nữa, mãi mãi, thực sự chấm hết rồi.

Lino đã không còn thở nữa rồi, thiên thần chính thức rời bỏ trần gian khắc khổ này, mắt vẫn mở nhè nhẹ, anh không nhắm như vẫn đang chờ đợi một ai đó...là HanJiSung. Còn bao điều ước chưa thực hiện, còn bao mong muốn đang dang dở, còn bao lời tâm sự vẫn chưa thổ lộ, còn bao món ăn vẫn chưa được ăn, còn bao ước muốn cùng Han anh vẫn chưa thực hiện được ,...

Thống khổ như vậy quá đủ rồi.
Ông trời rốt cuộc vẫn tặng cho anh một cái chết đầy đau đớn, anh tốt như thế, anh nhân hậu như vậy, cuối cùng vẫn chỉ có một mình anh chống trọi...

Cuộc đời quá khắc nghiệt với Lino, ông trời lấy đi sức khỏe đã đành, ông trời còn lấy nốt những người xung quanh của anh...
Rồi cho đến hơi thở và giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh cũng chỉ có một mình. Chẳng ai biết anh đã thống khổ bao nhiêu, thống khổ như thế nào cũng chỉ để chờ đợi rồi cuối cùng lại qua đời trước vài phút thực hiện mong ước cuối cùng...
Độ tuổi tuyệt đẹp nhưng lại nhận những khắc nghiệt cuộc sống rồi chết dần chết mòn...

Anh đi thật rồi, xa thật xa, không bao giờ quay về thực hiện mong muốn nữa, ở đó anh không còn đau đớn nữa, anh sẽ được lên thiên đường phải không...
Anh sẽ được sống hạnh phúc khi ở thế giới bên kia có đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro