Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7:30 tối rồi, vốn dĩ đã nóng tính, Han ráng đợi thêm một chút nữa. Miệng không thôi chỉ trích Lino. Bạn bè ngồi cạnh cười nhạo. Han mới nói rằng

_HanJiSung:" Anh ta hiền đến nổi mà bị bắt nạt cũng chả dám làm gì ai, bị cha mẹ bỏ từ nhỏ, hắn là thằng mồ côi, xong được nhận nuôi, không tàn mà phế lắm. Được cái ưa nhìn và học lực tạm ổn thôi chứ chả giúp ích gì. Tháng trước chính anh ta hại chết mẹ của tớ"

Mọi người xôn xao hỏi han HanJiSung

_SeungMin lên tiếng:" HanJiSung àh! Cậu cũng từ bi gớm đó. Hắn làm hại cậu như thế mà cậu vẫn bỏ qua cho hắn sao, còn mời hắn tới bữa tiệc này nữa"
_HanJiSung cười phá lên:" Haha! Làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như thế. Đợi anh ta đến đây, tớ có kế hoạch này hay lắm"

Cả đám cười lên rộn ràng trông rất vui. Giống như HanJiSung tìm được niềm vui mới cho cuộc sống rồi, chả cần tới Lino nữa.

...
.......
.

8 giờ tối rồi, không đợi được nữa, tức tối HanJiSung cùng đám bạn đến trước cổng nhà Lino.

HanJiSung thầm ngẫm:" Dập cho nó một trận tại nhà nó chắc cũng không bị phát hiện"

Đánh đập ư,..Lino ...anh vô tội...
Thấy cửa mở toang toác, bước vào là khung cảnh khiến người ta chạnh lòng...

Lino nằm dài trên mặt đất, quần áo từng chỉnh tề giờ nhăn nhó nhuộm một màu đỏ, nền nhà máu loang ra từ miệng anh chảy dài ra tới cửa, mắt Lino hờ hững nhìn phía cửa đã vô hồn, một tay ghì ngực trái, tay còn đang cầm bức ảnh thẻ nhuốm máu, bức ảnh đó là HanJiSung...
...
Bất động rồi ...
Chân chôn dưới đất
Là cậu tiếc nuối anh, hay tiếc nuối mối thù chưa trả...

...mọi người còn đang hô hoán xe cấp cứu thì Han vẫn bình tĩnh bước lại gần Lino, cậu nắm tóc Lino dựng ngược lên.

_HanJiSung:"  Này! Tôi vẫn chưa trả thù anh mà, sao anh lại ra nông nỗi này rồi!? Anh mở mắt ra cho tôi, nhìn tôi! TÔI NÓI GÌ ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!! ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NGHIỆM VỚI TÔI CHỨ! ĐỒ KHỐN,... Hahaha là do anh sống ác quá đấy, anh quá vô tâm nên mới nhận cái kết cục như ngày hôm nay đó, quả báo...là quả báo. Ông trời thay tôi trừng phạt anh, hahahaa"

Xe cấp cứu tới đưa Lino đi, Han không muốn đi theo. Theo để làm gì chứ, cậu với anh ta bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa, cớ gì cậu phải đi theo.
Trên bàn có rất nhiều giấy, chiếc bàn gỗ này đã mục nát. Trong nhà Lino giờ chỉ còn mỗi HanJiSung, mọi người đều đã đi theo chiếc cứu thương thỏa sức tò mò. Trên bàn, còn có chiếc điện thoại cũ rích của Lino.
Han mở từng tờ giấy ra,...
*Bệnh nhân LeeMinho
Ngày 15 tháng 2, giấy chuẩn bệnh.
_Suy tim cấp độ 4
_Máu tụ màng tim
_Rung nhĩ
_Thiếu máu cấp tính
_Suy hô hấp cấp
_ Tổn thương màng phổi
_Tràn dịch màn phổi*

...
*Bệnh nhân LeeMinho
Ngày 20 tháng 2
GIẤY XÁC NHẬN HIẾN MÁU
_Người hiến: LeeMinho
_Người nhận: ***** ( mẹ của HanJiSung)*

*_Bệnh nhân LeeMinho

Thiếu máu thiếu sắt
Tan máu bẩm sinh...*

... nhiều giấy chuẩn bệnh quá...
Lồng ngực Han bắt đầu thắt lại...
Cậu lấy xe chạy thật nhanh đến bệnh viện..


Bạn bè cậu nhìn cậu tới và bắt đầu gửi gắm cho Han những ánh mắt tiếc nuối...

_SeungMin:" Anh ta mất rồi, chúng ta không cần phải trả thù cho cậu nữa"
_HanJiSung bắt đầu yếu mềm:" Anh ấy không có lỗi,... Anh ấy đã cố cứu mẹ tôi...trong người anh có bệnh..."


Chạy vào bên trong nhà xác, trên giường có một thi thể nhỏ bé nằm dưới lớp chăn mỏng màu trắng tinh...
Bàn bè cậu cũng từng người một bước vào ..

_HanJiSung tựa vào lồng ngực Lino thì thầm, giọng nói run run:" Anh ơi! Anh Lino ơi ngủ ngoan nhé, em yêu anh nhiều lắm, anh ơi, anh nghe em nói không anh, em không bỏ anh một mình nữa, anh ơi, điện thoại của anh đây, gọi điện cho em và chúng ta nói chuyện được chứ...anh ơi dậy đi anh, em khóc là anh phải dỗ em đó, anh nằm đó hoài thế, nói chuyện với em đi. Em xin lỗi vì hận anh, em sai rồi, anh ơi anh dậy đi, em không kiệm lời với anh nữa. Khi chiều em gọi về chắc anh vui lắm đúng không anh, anh mặc bộ đồ này trông bảnh bao lắm, nhưng anh vẫn gầy quá, họ bỏ anh đi rồi à, em không biết, em cũng bỏ anh em đi, chắc anh thống khổ lắm phải không anh!? Anh ơi, dậy đi ăn canh rong biển với em nhé, anh cứu mẹ em sao anh không nói...ừ nhỉ, em thậm chí còn không cho anh cơ hội được nói, giờ thì anh giải bày tất cả được rồi..em nhớ anh lắm. Anh đau như thế nhưng sao em tuyệt tình với anh, em có lỗi, em vẫn chưa nói xin lỗi với anh, anh phải mở mắt nhìn em đi chứ. Anh khen em đáng yêu, nhìn em là tràn đầy sức sống, em quỳ cạnh anh mà anh lại không thèm nhìn em nữa...anh Lino ơi, họ ác với anh quá em vô tâm nốt với anh. Nhưng khi em gọi về, anh lại vui vẻ như thế, anh có phải là thống khổ đến như thế phải không. Em không muốn anh ngủ ngoan nữa, dậy đi anh. Dẫn em đi chơi được không anh, em muốn ngồi ở ghế đá dưới gốc cây gần con hồ trò chuyện cùng anh. Em muốn anh ôm trầm lấy em. Cuộc sống này khắc nghiệt quá phải không anh. Anh ơi...em xin lỗi. Em cũng yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro