1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần này lại có thêm ba vụ án, một tháng qua đã có tổng cộng 20 người chết rồi, lại còn cùng một hung thủ, các cô các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Cảnh sát kiểu gì thế hả?"

Ngài cảnh sát trưởng tức giận vứt mạnh tập tài liệu dày cộm vào người của mọi người ở đội trọng án số 3 đang chắp tay về phía trước cúi đầu nghe mắng, giấy tờ tứ tung trên không trung rồi cùng tinh thần của mọi người rơi xuống đất.

"Chết tiệt, lại phải nghe mắng tận nửa tiếng đồng hồ, em mà bắt được tên khốn này em sẽ cho nó ra bả"

Taehyung nóng nãy vừa hướng về phía Yoongi nói vừa đá mạnh vào cái thùng rác khi vừa về đến văn phòng cảnh sát, sau một trận cuồng phong mà cảnh sát trưởng đem đến cho cả tổ 3.

"Ngưng càm ràm và bắt đầu làm việc đi, anh không muốn phải tăng ca đến hết tuần sau đâu"

Yoongi trông như đã quá quen thuộc cậu bạn trai cùng đội của mình rồi. Đối với anh bây giờ nhanh chóng tìm ra cách kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi này còn tốt hơn là ngồi tốn thời gian than thở về nó.

"Mèo con à, cả tuần này anh với em không được hẹn hò rồi đó, có ai mỗi ngày đều cùng được làm việc chung với người yêu mà không thể ôm cái nào không? Lại đây cho em ôm cái nào, em chịu hết nỗi rồi"

Taehyung vừa nói xong chẳng thèm để ý thái độ bài xích của Yoongi, chạy tới ôm anh vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà.

"Này, nơi làm việc đó, có người thấy thì sao? Em đàng hoàng lại xem nào"

Yoongi hốt hoảng cố đẩy Taehyung ra, nhưng cậu ôm chặt quá, không thoát ra được.

"Giờ này có ai đâu? Cho em ôm chút, không thôi em chết đó"

Yoongi cười bất lực trước cái trò trẻ con của cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn này, anh cũng không bài xích cậu nữa, anh chôn đầu vào hõm vai rộng rãi của người yêu.

"Này này, đây không phải chỗ để các người tâm tình ái ố ở đây nhé"

Hoseok vừa mở cửa bước vào đã bị cho ăn một tô cơm chó bự đùng, vốn dĩ anh muốn vào để báo cáo phát hiện mới của vụ án, nhưng thật tức chết mà. 

"Cũng chả thèm nghĩ cho cảm xúc của người khác" Anh làu bàu trong miệng, lướt qua hai người một lớn một nhỏ kia mà thả người xuống chiếc ghế nhựa thô cứng.

Yoongi lúng túng đẩy Taehyung ra, không quên lườm cậu một cái rồi tặng cậu cái cùi chỏ nhẹ vào bụng. Taehyung lại không cam tâm mà buông mèo con của mình ra, gần gừ chửi thầm tên phá đám Hoseok.

"Mình xâu chuỗi lại các vụ án, nạn nhân đều cùng một độ tuổi, đều mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách chống xã hội. Hung thủ thì đều cùng một phương thức gây án cực kì dã man, tất cả đều bị chặt cụt mười đầu ngón tay và môi cũng bị cắt lìa, nguyên nhân cái chết đều là bị nhiễm trùng vết thương đến chết. Có nghĩa là hung thủ thật sự có một mối thù cực kì nặng nề mới gây án ác độc như thế, hắn muốn thấy nạn nhân đau đớn cho đến chết"

Hoseok tóm gọn lại các manh mối mà cả tổ điều tra được trong 1 tháng qua, Yoongi và Taehyung ngồi đối diện đăm chiêu nhìn đồng nghiệp vẽ lại sơ đồ xâu chuỗi trên tấm bảng trắng.

"Nhưng chỉ với những manh mối này chúng ta không thể khoanh vùng đối tượng bị tình nghi được, các nạn nhân không hề quen biết nhau, cũng không có thù oán với ai"

Taehyung nhíu mày nói.

"Thật ra thì có đấy, hai người có nhớ các nạn nhân có điểm chung là đều mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách chống xã hội không?"

"Nhưng mà nó thì liên quan gì đến vụ án?"

Yoongi thắc mắc.

"Em mới phát hiện ra được một vấn đề quan trọng, hai người có biết chuyện một idol nổi tiếng tự sát vì bị bệnh trầm cảm chứ?"

"Tôi nhớ, cậu ta bị cư dân mạng chửi rủa vì công khai mối quan hệ đồng tính của mình với người yêu trong cùng nhóm nhạc trên sân khấu"

Yoongi nhớ ra tin tức mà Hoseok nhắc đến, anh nhớ rất rõ, bởi lúc đó anh là người tức giận nhất khi mối quan hệ đồng tính lại bị xã hội ghét bỏ ghê tởm, thậm chí còn nhục mạ, dồn một người đến cái chết chỉ vì người đó yêu một người cùng giới. Đồng tính thì có gì sai? Đồng tính như bọn họ còn tốt hơn cái đám dị tính bẩn thỉu dùng nước bọt giết người như thế.

Taehyung nhìn thấy Yoongi bị bao trùm bởi tức giận và sợ hãi, cậu nắm lấy tay anh kéo về phía người mình, xua tan hết cảm giác bất an đang đeo bám dai dẳng.

"Chính xác là Park Jimin, tất cả nạn nhân đều là những người đã chửi rủa cậu ấy nặng nề nhất"

"Thật sao?"

Taehyung và Yoongi đồng thanh nói lớn, manh mối này thật sự là manh mối chủ chốt, đóng vai trò quan trọng nhất để quyết định vụ án này sẽ được phá xong sớm hay muộn, cũng là để quyết định xem chuỗi ngày mệt mỏi này kéo dài hay ngắn.

"Đúng vậy, thế nên tôi chắc chắn chúng ta có thể khoanh vùng nghi phạm là những người thân thiết với Park Jimin"

"Ba mẹ của Jimin mất sớm, cậu ấy chỉ còn lại một người em gái và người bạn trai là hai nghi phạm lớn nhất"

Namjoon cầm thêm một sấp tài liệu vừa bước vào văn phòng vừa nói, anh không phải ai khác mà chính là anh họ của Jimin, vậy nên không cần tốn thêm thời gian để điều tra về chi tiết này.

"Nếu như vậy thì tôi nghĩ chúng ta phải mau xin lệnh triệu tập hai người đó để điều tra thôi"

Yoongi cười đắc ý, cuối cùng thì những ngày khủng bố tinh thần này cũng sắp kết thúc rồi.

Cả tổ nhanh chóng xin được lệnh triệu tập sau khi báo cáo luận điểm của mình. Một người là Park Ami, 22 tuổi, là nhà thiết kế chính của thương hiệu nổi tiếng Gucci tại cơ sở Hàn Quốc. Người thứ hai là Jeon Jungkook, 23 tuổi, một idol đã giải nghệ sau cái chết của người yêu mình, hiện là chủ của một cửa hàng hoa nhỏ ở Busan.
.
.
.

"Này, ý các anh là tôi giết người để trả thù cho anh trai tôi á? Làm ơn đi, tôi chưa bao giờ làm gì trái ý với anh ấy, các người nghĩ Jimin có vui khi tôi đi giết người vì anh ấy không?"

Ami tức giận vì cái chết của anh mình lại bị khơi gợi lại, nỗi đau trong lòng cô cũng bị đào lên âm ỉ. Có chúa mới biết nỗi đau chứng kiến từng người trong gia đình cô, từng người từng người một ra đi khủng khiếp đến mức nào, đâu ai biết cô gái nhỏ bên ngoài luôn tỏ ra bình yên trước sóng lớn nhưng trong lòng đã tràn ngập bão tố.

"Cô bình tĩnh, chúng tôi chỉ muốn lấy lời khai từ cô để nhanh chóng phá được vụ án giết người liên hoàn này, đến bây giờ vẫn chưa có kết luận gì chắc chắn cả"

Taehyung trấn an Ami, cậu hiểu lí do cô nổi giận, nhưng đây vẫn là việc phải làm.

"Đám người đốn mạc đó, chết đi chưa hết tội, cớ gì bọn chúng có thể sống nhởn nhơ sau khi đã có người bị chết chìm trong đống nước bọt dơ bẩn mà bọn chúng thoải mái nhổ vào? Nếu tôi biết ai giết bọn chúng, tôi cũng sẽ không khai"

Ami nghiến răng nguyền rủa rồi hả hê trước những cái chết kia của đám nạn nhân. Sau cái chết của ba mẹ, anh trai là tất cả những gì cô có, vậy mà bọn khốn đó cũng mang anh đi mất, để cô cô độc mà chống chọi lại với thế giới này.

"Tôi hiểu sự tức giận của cô, nhưng bây giờ cái gì cũng phải giải quyết bằng pháp luật. Nếu  bây giờ ai cũng giải quyết hận thù bằng việc giết người thì xã hội sẽ loạn lên mất"

Taehyung dùng hết sự kiên nhẫn cuối cùng để giải thích cho Ami những điều đúng trong xã hội này, mặc dù cậu biết đôi khi điều đúng chưa chắc đã là điều chính xác.

"Tôi chỉ muốn hỏi vào khoảng thời gian 11 giờ đến 13 giờ ngày 12 tháng 5 cô đang làm gì, ở đâu, với ai? Đây là thời điểm nạn nhân mới nhất bị sát hại"

"May thật đấy, thời gian này tôi thường ở nhà một mình, vậy mà ngay hôm đó lại có hẹn với bạn. Các anh cứ đi kiểm tra quán thịt nướng Gogihouse số 13 ở phố Hongdae. Lúc ấy tôi đang đi ăn với bạn"

Taehyung nhận được lời khai liền báo cáo lại với tổ trọng án, Hoseok và Namjoon nhanh chóng tìm đến quán ăn để kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của Ami có đúng như lời cô nói hay không.

"Taehyung à?" Namjoon gọi đến từ quán ăn.

"Đã xác thực được lời khai của Park Ami chưa anh?"

"Anh xác nhận với chủ quán rồi, cũng đã kiểm tra CCTV. Thời gian địa điểm trùng khớp với lời khai của con bé, cho con bé về là được rồi"

"Em hiểu rồi"

Taehyung ôm đầu bước vào phòng lấy lời khai.

"Chúng tôi đã xác nhận được bằng chứng ngoại phạm của cô, cô có thể về, nhưng cô vẫn còn nằm trong diện nghi phạm. Nếu chúng tôi điều tra được thêm manh mối nào liên quan đến cô thì cô vẫn sẽ được triệu tập"

"Cứ tự nhiên, nhưng cái gì cũng một vừa hai phải, nếu các người xâm phạm quá đáng đến cuộc sống của tôi thì tôi sẽ kiện lại đấy. Tôi tự hỏi phải chi lúc anh tôi chết, các người cũng hăng hái bắt đám khốn kiếp kia giống như vậy"

Ami để lại cái nhếch môi cuối cùng vơ lấy túi xách vừa được trả lại rồi đứng dậy bỏ đi, để lại một Taehyung cay cú vì bị một cô gái xem thường cả tổ cảnh sát.

Sau khi thẩm vấn Park Ami được một vài ngày, người thứ hai vào phòng lấy lời khai là Jeon Jungkook, một thanh niên vẻ ngoài đẹp trai phong độ, hoàn toàn là thần thái của người nổi tiếng, cũng đúng, hắn từng là idol của một nhóm nhạc toàn cầu, nổi tiếng mang tầm vóc thế giới. Thế nhưng giờ đây hắn tiều tuỵ với hai hốc mắt sâu thẳm, đôi môi cũng trở nên khô khốc trưng ra  bộ mặc đã có phần lớn hơn số tuổi thật của mình, bất cần nhìn Taehyung, giống như đã đoán trước được tương lai, biết chắc chắn việc này sẽ xảy ra với mình.

"Anh biết lý do mình có mặt ở đây phải không?"

"Xin lỗi sếp, tôi hoàn toàn không biết, nhưng với cương vị của một người công dân tốt, tôi vẫn sẽ hợp tác với các sếp trong mọi chuyện"

Lời nói của Jungkook là thế, nhưng thái độ hoàn toàn mang ý khiêu khích vị cảnh sát đối diện. Hắn từ lâu đã không thích cảnh sát, càng không thích pháp luật. Tại sao Jimin của hắn vẫn phải chết oan ức như thế trong khi hai thứ này đang tồn tại?

"Chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người liên hoàn, bọn họ đều là những cư dân mạng đã chửi rủa Park Jimin..."

Jungkook đang cợt nhả chơi đùa với ly nước trong tay mình chợt khựng lại, hắn chuyển tầm mắt từ ly nước lên gương mặt của vị cảnh sát điển trai. Nụ cười hờ trên môi từ nãy giờ mới chịu tan biến, nhấc lưng rời khỏi tấm ghế dựa, nhướng người lên phía trước. Giọng nói trầm khàn đi khiến người đối diện có chút rợn người.

"Bọn chúng thì sao hả sếp? Bọn chúng chết hết rồi à?"

Jungkook trợn to mắt nhìn thẳng vào Taehyung khiến cậu không được thoải mái lắm.

"Đúng vậy, họ đều bị giết bằng cùng một phương thức rất dã man, vì chúng tôi điều tra ra được, nghi phạm có động cơ gây án chỉ có thể là anh hoặc em gái của Park Jimin, vì hai người đều là người có mối thù sâu đậm nhất với những người gián tiếp gây ra cái chết của cậu ấy. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa đi đến kết luận gì, nên mong là anh vẫn sẽ hợp tác với chúng tôi"

"A! Đương nhiên rồi, phải hợp tác chứ. Jimin của tôi lúc còn sống đã luôn sống như một người tốt, anh ấy đến giết một con kiến cũng chẳng dám giết, vậy nên dù có bị bọn khốn đó dồn đến đường cùng, anh ấy cũng chẳng muốn chúng nó chết đâu, anh biết vì sao không?"

Jungkook ngừng lại lời nói của mình, trông như cho Taehyung thời gian để trả lời, lại trông như không phải.

"Anh ấy khó khăn lắm mới thoát khỏi bọn chúng, sao tôi có thể đưa đám khốn đấy đến chỗ của anh để lại làm đau anh nữa chứ, Jimin của tôi đã khổ lắm rồi"

Jungkook vừa nói vừa cười khó hiểu, lời nói của hắn đi ngược lại hoàn toàn với biểu hiện khiêu khích hiện tại. Đương nhiên là Taehyung nhìn ra được, cậu cũng nghe ra được từng lời nói đều được thả hận thù vào trong đấy. Jungkook càng nói, cậu càng thêm khẳng định hung thủ chính là người này.

"Nạn nhân mới nhất tên Lee Eunsoo đã được phát hiện tử vong lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 5. Theo bên khám nghiệm tử thi của chúng tôi thì nạn nhân đã chết từ khoảng thời gian 11 giờ đến 13 giờ  ngày 12 tháng 5. Khoảng thời gian này anh đã ở đâu, làm gì, với ai?"

"Lúc đấy tôi chỉ ở cửa hàng hoa của mình thôi, không có ai làm chứng cho tôi cả"

"Vậy là anh không có bằng chứng ngoại phạm cho mình?"

"Đúng, nhưng điều này không có nghĩa là tôi giết người, cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh tôi giết người"

"Jimin bỏ chúng tôi đi đã được 2 năm rồi, nếu như muốn giết, tôi đã giết ngay lúc đấy, sao phải đợi tới bây giờ?"

"Đúng là như thế, nhưng anh cứ yên tâm, trong 48 giờ nếu chúng tôi không có bằng chứng kết tội thì anh sẽ được thả, bây giờ thì vui lòng ngồi ở đây, nếu cần gì cứ nhấn vào nút đỏ này, chúng tôi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào anh cần"

"Bây giờ chúng tôi sẽ lấy mẫu DNA của anh để xét nghiệm và đối chứng với những mẫu DNA và vân tay được lấy ở hiện trường, phiền anh"

Taehyung cười cảnh giác đáp trả lại sự bỡn cợt của Jungkook, thế quái nào mà cả hai nghi phạm này đều tỏ ra xem thường nghề cảnh sát cao quý của cậu vậy chứ?

Ôm lấy bả vai mệt mỏi đi ra khỏi phòng, thấy Yoongi đứng đợi mình cậu nhìn dáo dát xung quanh chắc chắn không có ai liền hôn vào môi một cái nhân lúc anh không để ý, sau đó thì đúng như những gì cậu lường trước được. Yoongi đánh cậu những cái đánh yêu đầy đau đớn.

"Này, anh đã bảo chỗ này là nơi làm việc rồi mà"

"Kệ, em muốn hôn anh lúc nào liền hôn ngay lúc đấy"

Yoongi lườm nguýt một cái, rồi lại chợt nhớ ra lý do mình đợi ở đây, nắm lấy cánh tay Taehyung lay hỏi.

"Sao rồi, Jeon Jungkook có khai ra gì không?"

"Hắn không có bằng chứng ngoại phạm, nhìn cách hắn nói chuyện em có thể chắc chắn hắn là thủ phạm 80%. Bây giờ chỉ còn cách tìm ra chứng cứ buộc tội hắn"

Yoongi gật đầu đồng tình, rồi anh nói thêm một phát hiện quan trọng mà mình tìm ra được.

"Anh vừa mới kiểm tra điện thoại của Jungkook, mở khoá được một nick Kakaotalk lạ khác, không phải account chính mà hắn thường chơi, account này chỉ nói chuyện với một người"

Yoongi tốt nghiệp ngành cảnh sát với số điểm môn IT đạt tối đa, vậy nên những chuyện này không làm khó được anh lắm.

"Đâu cho em xem, người yêu em giỏi thật đấy"

"Cả hai quen nhau qua mạng, Jungkook là người bắt chuyện trước, anh điều tra ra thêm được một chuyện là cô gái mà hắn ta làm quen, cũng có tiền sử bị rối loạn nhân cách chống xã hội, thường xuyên ẩn danh rồi chửi rủa người nổi tiếng trên trang công cộng Pann. Theo ID ở đây cho thấy người này cũng là một trong những người đã tham gia bình luận công kích Park Jimin đay nghiến nhất"

"Vậy thì chắc chắn Jungkook là thủ phạm rồi, tức thật, hắn ra tay sạch sẽ quá, không hề để lại hiện trường dù là một cọng tóc, chúng ta không có chứng cứ buộc tội. Không lẽ phải đứng nhìn hắn được thả ra sao? Cứ để thế này cô gái đó sẽ bị giết mất"

"Anh có cách này"

~~

"Sếp đẹp trai ơi, sắp hết 48 giờ rồi, mọi người đã có chứng cứ tôi là thủ phạm chưa?"

Jungkook cợt nhả nói với Taehyung đứng đối diện với giọng điệu không mấy đứng đắn. Taehyung im lặng nghiến rắng thầm rủa hắn trong bụng "chết tiệt, tao mà không phải là cảnh sát là ngay bây giờ tao sẽ lấy hai cái răng của mày đầu tiên đấy thằng nhãi"

Taehyung chẳng cần quan tâm tên này đáng thương hay đáng trách, cậu chỉ muốn băm hắn ta nhừ ra rồi đem đi nấu cháo vì hắn chính là nguyên nhân khiến cậu và mèo con không có được một buổi tối lãng mạn nào trong suốt một tháng qua.

"Chúng tôi không có chứng cứ, vậy nên chỉ một chút nữa cậu sẽ được thả, phiền cậu quá rồi"

"Không sao, dù gì cũng là do tôi không có chứng cứ ngoại phạm. Sếp cũng biết đó, từ ngày Jimin đi, tôi chỉ giam mình trong cái cửa hàng hoa nhỏ đó thôi, đó là mơ ước của Jimin khi về già"

Jungkook hững hờ trải lòng với Taehyung.

"Jimin ở trên trời cũng không mong anh trở thành tên sát nhân hàng loạt như thế này, tôi mong anh tôn trọng đoạn tình cảm cuối cùng của cậu ấy mà không làm chuyện mà Jimin không muốn"

Ý cười trên nét mặt Jungkook tắt hẳn, hắn nhìn Taehyung bằng ánh mắt lạnh băng, đôi con ngươi to tròn như được khảm băng tuyết mà lạnh giá như thế như xuyên thủng da mặt của Taehyung. Hắn không nói thêm câu nào, lặng lẽ bước ra sở cảnh sát.

Đứng ở trước cổng đồn cảnh sát thành phố Seoul, hắn nhìn lại khuôn viên quen thuộc, nơi hắn đã từng gào khóc xin được kiện hết lũ khốn giấu mặt đã công kích tinh thần bé con nhà hắn, đẩy bé con của hắn đến con đường chết. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, những tia máu hằn rõ lên tròng trắng mắt. Hắn và nỗi thống hận hoà quyện vào nhau.

Chuông tin nhắn reo lên.

"Oppa à, khi nào thì mình gặp nhau vậy, em nôn quá, gặp anh rồi chỉ sợ không thoát ra khỏi lưới tình của anh mất 😘"

Jungkook nhếch mép, dồn hết khinh thường lên từng nút bấm chữ cái.

"Cô gái nhỏ, anh mới là người phải nói câu đấy mới đúng, may quá hôm nay anh có việc lên Seoul, chiều ngày mai mình gặp nhau nhé 💜💜"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro